Chương 14: Bỏ trốn
Vì lo lắng sáng hôm sau Châu Hà và Thanh sẽ quay lại nên em cũng quyết định gọi taxi rời đi để về quê gốc tìm manh mối.
- Bây giờ là 9 giờ hơn rồi đấy. Tốt nhất là hai đứa nên đi sớm. Nếu không,... bọn họ sẽ đuổi đến đấy.- chị Ánh Đào nhắc nhở.
Em vẫn chưa kịp hiểu 'bọn họ' mà chị nói là ai thì Ánh Hồng đã gật đầu ngầm hiểu. Cô kéo tay em chạy ra chiếc taxi do chị Ánh Đào gọi vừa đến ở dưới nhà.
- À quên nữa, đừng nói...
- Về chỗ mấy đứa định đến với mấy bé kia và cả bọn họ chứ gì?- Chị Ánh Đào ngắt lời chúng, còn không quên cổ vũ cho hai đứa.
Chiếc xe rồ ga rời khỏi nhà chị vừa hay gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều với họ. Khoảnh khắc hai chiếc xe lướt qua nhau, Ánh Hồng cảm thấy rét run người, từng đợt da gà da ốc nổi lên, tóc gáy thì dựng đứng.
Phía bên này, chiếc xe kia đã đến nhà chị Ánh Đào. Năm người cả nam cả nữ ăn mặc kì lạ từ trên xe bước xuống. 3 nam, 2 nữ, độ tuổi khoảng 18-30. Người lớn tuổi nhất, đại diện bước lên, chị Ánh Đào cũng hiểu được lý do bọn họ tìm đến nhà cô là gì.
- Chị Ánh Đào, chúng em tới để đón chị Ánh Hồng.- Người lớn tuổi nhất, Lê Nguyễn Ánh Đại bước lên.
- Các cô các cậu đến trễ rồi, nó đi rồi.- Chị mỉm cười khoái trí, có lẽ ngày mà chị mong đợi cũng đã đến.
- Đi đâu? Đi về nhà sao?- Lê Nguyễn Ánh Chiêu cũng là cậu bé nhỏ tuổi nhất ngờ vực hỏi.
- Nó à... Đi đến với tự do rồi.- Đúng thế, tự do mà hơn hai mươi năm kể từ khi chào đời đứa em gái nhỏ của chị chưa từng được hưởng.
Nghe thấy thế, mấy người đến đón Ánh Hồng đột nhiên hiểu ra. Họ lao ngay lên xe đuổi theo chiếc taxi của Ánh Hồng và em đang ngồi.
Thì ra, Ánh Hồng đã giấu mọi người. Bác Tố Linh và các pháp sư trong gia tộc không muốn cô đi cùng với em. Bởi họ biết Tố Ánh và Quyên Tố nguy hiểm đến chừng nào. Còn bác Tố Linh, bác chỉ còn mỗi Ánh Hồng để kế thừa chức vụ trưởng gia tộc bởi chị Ánh Đào đã đi lấy chồng ngoại tộc và chị cũng không có linh lực để trở thành pháp sư. Do đó, việc tìm kiếm và đưa Ánh Hồng về gia tộc hiện tại, chính là ưu tiên số một của gia tộc Lê Nguyễn...
Chiếc xe của mấy người đến đón Ánh Hồng lao như bay, nhanh chóng đã đuổi đến gần chiếc taxi mà hai đứa đang ngồi. Tài xế taxi đã cố gắng cắt đuôi nhưng không thể, cứ như là bị dính bùa vậy, hai chiếc xe cứ thế rượt đuổi nhau trên con đường quốc lộ xuyên rừng vắng vẻ.
Thấy tình hình không ổn, Ánh Hồng nhắm mắt lại, rút trong túi ra một cây bút thư pháp, mực viết đóng hộp và vài mảnh giấy. Bàn tay cô thoăn thoắt vẽ ra bùa chú trên đó, rồi bảo chú tài xế mở cửa kính, liền vứt tất cả chúng xuống đường. Những lá bùa vừa chạm đất đã phát nổ, toả khói đen che mờ cả quãng đường...
- Bùa khói cấp thấp mà cũng công hiệu vậy sao?- Em bất giác hỏi.
- Sao mày biết?- Ánh Hồng bất ngờ hỏi, nhưng không kịp để bạn trả lời, cô liền bảo- Sắp 12h đêm rồi, hôm nay trăng tròn nữa, pháp lực của tao cũng mạnh lên nữa.
Em 'à' một cái, liền ghi nhớ lời cô bạn vừa nói. Ánh Hồng thì không rảnh rang đến vậy, cô luôn tay vẽ thêm mấy tấm bùa nữa. Trái với hai ''thượng đế'' đang ngồi sau, chú tài xế taxi trông khổ sở hơn nhiều. Mặt chú trắng bệch sợ hãi, tinh thần thì hoảng loạn. May thay, chú có bằng lái xe siêu cấp vip pro và chú còn mẹ già con thơ ở nhà nên tay lái chú còn ổn áp lắm.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, xe của gia tộc Lê Nguyễn không bị mắc lại lâu, họ xuyên thủng màn khói tiến lên. Các pháp sư bên trong toàn người tài, họ đã sẵn sàng để phản công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top