Chương 12: Lê Nguyễn Ánh Đào

Chương 12: Lê Nguyễn Ánh Đào

May mắn làm sao, Ánh Hồng đã chạy thoát được khỏi nơi đó. Những vừa lao ra ngoài được một đoạn, cô đã bị vấp ngã. Cả hai ngã sõng soài trên nền đất lạnh trong sự bất ngờ của tất cả dòng họ Lê Nguyễn đang dọn dẹp và bày lại kết giới.

Tưởng chừng cả hai đã thoát được nhưng không, bà Quyên Ái lao ra ngay sau chúng. Cây gậy của bà biến thàng thanh kiếm sắc bén và lao xuống vào thẳng đầu Ánh Hồng. Không kịp xoay sở, Ánh Hồng chỉ dám nhắm mắt lại tiếp nhận thanh kiếm sắp đoạt mạng mình.

Trong một giây không ngờ, bác Tố Linh đứng chắn trước Ánh Hồng, dùng tay không bắt lấy thanh kiếm đoạt mệnh kia.

- Đây không phải Vô Tử Dương Xứ của bà! Đây là Lê Nguyễn gia tộc, với tư cách tộc trưởng, ta sẽ không tha thứ cho bà nếu dám động đến bất kì ai ở đây!

Hai người mắt đối mắt đanh thép. Ánh Nguyệt cũng lao từ bên trong Vô Tử Dương Xứ ra. Cuối cùng, bà Quyên Ái đành nhượng bộ lui về. Trước khi đi còn không quên nhìn chằm chằm Ánh Hồng một cách kì dị. Riêng Ánh Nguyệt, lần đầu cô nhìn Ánh Hồng bằng đôi mắt sợ sệt.

Mọi chuyện đã kết thúc thật sự rồi. Ánh Hồng cũng mệt mỏi xụ người xuống. Thanh và Châu Hà đứng trong góc nãy giờ cũng lao ra, đứa đỡ em dậy, đứa dựng Ánh Hồng đang kiệt sức lên.

Đột nhiên, bác Tố Linh quay người lại, nhìn chằm chặp con gái. Châu Hà đang đỡ Ánh Hồng thấy ánh mắt đó cũng sợ run người. Riêng Ánh Hồng cô không còn sức chống trả nữa rồi, chỉ biết nằm đó chờ đợi kết cục của bản thân.

- Đúng là con gái ta! Con giỏi lắm đánh được cả Ánh Nguyệt và chống trả được cả mụ già đó!- Bác Tố Linh cười lớn, giữ chặt lấy vai của Ánh Hồng kích động lắc mạnh.

- Cái gì? Ánh Nguyệt thua Ánh Hồng hả??? Chuyện này có thật không chị Tố Linh?

- Thật! Thật mà! Nếu không thì bà già đó làm gì tức giận đến vậy chứ!

- Ôi trời ơi! Đỉnh quá! Giỏi lắm giỏi lắm! Lần này ta phải mở tiệc thôi!!!!

Cả gia tộc hân hoan vui sướng hơn cả Tết. Riêng chỉ có Ánh Hồng ngồi đó, trong ánh mắt hiện lên sự tủi thân cực độ.

----------------

Gia tộc Lê Nguyễn ngay lập tức mở tiệc ăn mừng, nói là do Ánh Hồng đã mạnh lên đột ngột nhưng thật ra là ăn mừng do bà Quyên Ái bị chọc cho tức lồi máu. Mặc kệ mẹ và mấy người trong họ đang rối rít, Ánh Hồng chỉ nói:

- Con mệt lắm, đi băng bó chút đã.- Mấy giờ, người ta mới nhận ra lòng bàn tay của cô đang rớm máu vì cú đâm của Ánh Nguyệt.

Chẳng biết làm gì, Ánh Hồng chỉ biết chui vào trong góc kín rồi ngồi đó khóc cho đến sáng.

----------------

Cả nhóm ở lại dinh thự gia tộc Lê Nguyễn thêm 5 ngày để dưỡng thương rồi quyết định lên đường. Vì đã lấy lại được phần lớn kí ức hồi nhỏ nên em quyết định sẽ trở về quê nội tìm manh mối về ông nội còn sống. Nhưng Ánh Hồng và bác Tố Linh khuyên em và các bạn nên đến một nơi khác trước để giải đen...

Nơi đó cách dinh thự nhà Lê Nguyễn không xa, là một shop quần áo kiêm nhà dân. Và chủ nhân ngôi nhà đó là một chị gái rất xinh đẹp và hiền lành...

- Mấy đứa vào đi, Ánh Hồng, chị nghe mẹ kể nhiều về em đấy!- Chị chủ ngọt ngào dẫn chúng vào nhà, dường như chị biết chắc em và các bạn sẽ đến đúng vào lúc đó vậy.

Thì ra, chị là Lê Nguyễn Ánh Đào- con gái cả của bác Tố Linh và là chị gái cùng mẹ khác cha của Ánh Hồng. Chị không có ma pháp như họ hàng của mình nhưng chị lại là một thanh tẩy sư rất quyền năng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top