Chương 10: Trốn tìm

Chương 10: Trốn tìm

Rất có thể đó là kẻ sát nhân biến thái hàng loạt nào đó đã gây ra những việc trên. Đấy là với tư duy của Liên - 10 năm sau - nghĩ. Nhưng kì lạ là xảy ra những việc đó, cảnh sát có đến nhưng lại không tìm được thủ phạm và hình như ai cũng cố gắng ém chuyện xuống. Đến mức những đứa trẻ và những người sau này chuyển đến coi nó là truyền thuyết, chuyện doạ ma.

Nhưng không thể phủ nhận. Đã từng có những người như thế ở đó. Và họ đã chết. Tuy nhiên, trên giấy tờ, họ chết vì lý do khác.

Quay lại khi em 10 tuổi, tưởng chừng những chuyện đó sẽ chẳng liên quan gì đến em, nhưng em đã thấy chuyện không nên thấy. Bà đỡ mới mất kia rất quý em, bà là một người phúc hậu và tốt tính. Nên hôm đám tang bà, em và bố mẹ cũng đến viếng. Nhưng em nhận ra bố có gì đó khác lạ. Ông từ chối thắp hương và gương mặt tỏ ra lạnh lùng kì lạ. Vì bầu không khí bên trong quá đông đúc và đau thương, em đã trốn ra bên ngoài hóng gió. Vô tình, em thấy một bóng người đang cầm túi đồ nghề đỡ đẻ của bà bác sĩ đem đi đốt và bà ấy đang ở bên cạnh với đôi mắt đỏ ngầu...

Bỗng, người đó quay ra và nhìn thấy em, em vô cùng hoảng loạn chạy đi mà không dám quay lại nhìn. Tiếng bước chân sau lưng em đã nghe thật gần, rồi có bàn tay bắt lấy em, giữ chặt lại... Em hét lên trong sợ hãi và mở mắt ra nhưng đó lại là bố.

- Con làm gì ở đây?

Em đem hết chuyện vừa rồi kể cho bố nghe. Bố nhìn em, trầm tư một hồi rồi bảo em hãy quên đi... Sau hôm đó, ông nội và bố mẹ càng mâu thuẫn hơn. Nhất là chiều hôm đó, mâu thuẫn dường như không thể can ngăn nữa. Chán chường trước cảnh đó, em bỏ ra đồng chơi trốn tìm với anh.

Anh úp mặt vào gốc đa to ở ven đường còn em thì nhanh chóng chạy vào vườn của ông tìm chỗ trốn. Cái cây mà em chọn là một cây xoan đào to, cạnh đó là bụi lá khoai rậm rạp. Em ngồi vào trong góc, lấy lá khoai phủ kín người mà trốn. Rồi chẳng hiểu sao, em thiếp đi mãi không tỉnh. Cùng lúc đó, không chỉ có anh ấy đi tìm em mà còn có bà đỡ đẻ đã mất lúc trước. Bà ta tức tối đi tìm nhưng mãi không thấy là do chiếc vòng cổ hộ mệnh em đã đeo từ lúc mới sinh đã che dấu giúp em. Nhưng anh thì không may mắn như thế...

Bởi vì chiếc mũ anh đang đội là của em cho mượn nên trên đó vẫn còn nhiều mùi... Chuyện gì đến cũng phải đến, mọi chuyện xảy ra y như trong giấc mơ của em hồi trước... anh Huy Vũ của em đã chết đuối trong đầm sen. Còn bên này, bà đỡ cuối cùng cũng tìm thấy em nhưng vì em đang đeo vòng cổ hộ mệnh nên không làm gì được. Mãi đến khuya, đoàn người mới tìm thấy em đang ngất xỉu trong bụi lá đó...

Đến em cũng không ngờ được, biến cố lúc đó mới bắt đầu... Ông và bố ngày càng cãi vã khốc liệt. Em trốn ngoài cửa đã nghe được mang máng chuyện mà hai người mâu thuẫn:

''Cái gì mà kéo dài tuổi thọ? Lại còn dùng mạng sống của con người? Lại còn là người có tư chất cao?"

"Tại sao chúng ta không cùng làm? Lễ này mà thành, hai cha con ta không chỉ trường sinh bất lão mà còn giàu sang phú quý không phải chịu cảnh nghèo nàn!''

Đúng lúc đó, người khách kia túm được em, trực tiếp đạp cửa phòng đi vào.

''Kì lạ thật đấy''- bà Quyên Ái lúc này đang trong lễ nhập hồn nghĩ- "Hẳn là có người nào cao tay lắm đã phong ấn kí ức này lại, đến ta cũng không thể xem rõ mặt của những người này..."

Em bị mang vào trong sự ngỡ ngàng của bố và ông nội....

Lại thêm một đoạn kí ức bị phong ấn nữa, những hình ảnh mà em nhìn thấy chỉ mờ mờ một điều: bố, ông và tay khách kia đánh nhau. Mẹ thì lao ra bảo vệ em khỏi cuộc chiến. Cuối cùng, bố bị ngã văng ra, phun máu, ông và người khách kia cũng gần chết. Ông và bố cũng muốn làm hoà trở lại...

Lúc đấy, tên khách đó cười lớn, rồi hét to:

- Sử dụng ma pháp nào cũng phải chịu báo ứng luân hồi. Mày đã dùng một lần thì âm đức cũng về không. Hơn nữa đã nhiều người chết như vậy! Trừ phi mày nghe tao làm phép thêm lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top