7. Cái chết!?

-Sau trận đòn tàn nhẫn đó, thân hình Linh giờ đây thật khó mà nhận dạng, mặt mũi sưng húp, toàn thân đầy rẫy vết thương. Đôi mắt rớm lệ, đôi chân dường như đã bị đánh gãy, không thể đứng vững-

Ngọc Ánh trông thấy cảnh ấy, lòng bàng hoàng đến mức không nói nên lời, vội vã chạy đến bên Linh, lúc ấy nàng đang cố sức lê lết từng vào phòng.

Ngọc Ánh nghẹn ngào nói: "E-em có sao không? Tất cả đều do chị mà ra! Nếu chẳng phải chị rủ em ra ngoài chơi, há có chuyện này xảy ra? Chị xin lỗi, muôn phần có lỗi với em"

Vừa dìu Linh vào phòng, Ngọc Ánh vừa khóc thút thít, giọng nói run rẩy lạc hẳn đi, nước mắt rơi lã chã. Linh yếu ớt mỉm cười, ráng đưa tay lên vuốt nhẹ lên gò má của Ngọc Ánh, rồi nhỏ giọng an ủi: "Em không sao đâu mà, cô hai đừng khóc. Trong lúc em vắng mặt, cô có gặp điều chi không?"

Ngọc Ánh lắc lắc đầu, khóc nấc lên. Tay run run bôi thuốc cho cái Linh. Mỗi cái chạm đều cảm nhận được sự run rẩy của Linh, điều này khiến tim Ngọc Ánh thắt lại từng hồi một. Linh vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ than vãn nửa câu, dù biết rằng bản thân sẽ phải chịu đựng những trận đòn chỉ vì ở bên Ngọc Ánh nhưng nàng chẳng hề oán than.

Bôi thuốc xong, Ngọc Ánh ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên giường mình, lòng tự trách bản thân sao mà lại ngu ngốc đến thế. Nếu không vì mình, nàng đâu đến nỗi chịu khổ sở như vậy.

Ngọc Ánh lấy ra một tờ giấy viết vài dòng lên đó rằng: "Em ngủ ngoan nhé, chị ra ngoài một lát mua ít đồ rồi sẽ về với em." Rồi nàng rời đi một cách thật khẽ khàng, không muốn làm Linh tỉnh giấc.

Ra ngoài, Ngọc Ánh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn vài phần, cô mua ít đồ ăn, thuốc bổ cho Linh, và một sợi dây chuyền lấp lánh. Chỉ nghĩ đến việc tự tay tặng nó cho Linh, trong lòng Ngọc Ánh đã vui như trẩy hội.

Nhưng khi bước đến cổng nhà, thấy nó mở toang, lòng Ngọc Ánh bỗng chốc đầy lại đầy nỗi bất an. Cô vội chạy vào trong thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng, một đám người đang dùng đủ thứ gậy gộc để đánh Linh. Miệng họ thì cứ bô bô lên: "Con hồ ly tinh dám quyến rũ chồng tao!".Cảnh tượng đó khiến Ngọc Ánh hoảng sợ đến tột cùng. Nàng lập tức lao vào can ngăn, đám người kia dừng tay lại, nhìn nàng với ánh mắt đầy căm phẫn.

Một người đàn bà lớn tiếng quát: "Cô hai à, cô chớ chen vào! Con hồ ly tinh này đã quyến rũ chồng của chúng tôi. Hay... cô hai có ý định bênh vực nó?"

Ngọc Ánh sững sờ trong giây lát, rồi giận dữ đáp: "Các người bị mù hết cả rồi sao? Linh chỉ mới 17 tuổi, làm sao mà quyến rũ phu quân các người được? Em ấy đã bị đánh đến gãy chân, vậy mà các người còn không biết dừng tay!"

Đám người kia cũng chẳng chịu yếu thế mà gắt lên: "Nó không quyến rũ chồng bọn tôi thì là ai??Chồng tôi lúc nào cũng ngắm nhìn nó 1 cách say mê mà càng ngày càng phụ bạc tôi"

Ngọc Ánh bây giờ cảm xúc như không kiềm chế được nữa,sao đám người này cứ thích động vào người của cô vậy hả!??

Ngọc Ánh: "Mẹ nó,nhìn lại chồng các người đi.Chồng các người ngắm nhìn em ấy chứ em ấy đã động chạm gì chồng các người chưa.Một lũ súc vật mà lại muốn Linh để ý??.Mơ tưởng vừa thôi nghe chưa.Tao nói cho bọn mày biết,bọn mày đánh em ấy bao nhiều tao sẽ trả đủ.Người của tao mà chúng mày dám bắt nạt,em ấy mà có mệnh hệ gì thì tao giết hết tất cả bọn mày nghe chưa!!!"

Đám người kia sợ hãi,Ngọc Ánh tức giận thật rồi.Đã lâu rồi cô không như vậy,đám người kia biết rõ nếu Ngọc Ánh nói thì sẽ làm nên liền bén mảng chạy ra khỏi nhà.Lần này họ động nhầm người rồi!!!

Ngọc Ánh ôm chầm lấy thân thể của Linh,chỉ biết gục đầu xuống xin lỗi.

Ngọc Ánh: "Chị xin lỗi,chị đã hứa sẽ bảo vệ em.Nhưng 5 lần 7 lượt cứ khiến em bị thương,em đau lắm đúng không.Linh bé nhỏ của chị đừng sợ nhé,chị về với em rồi đây.."

Nhưng lần này chả có ai đáp lại lời hay an ủi Ngọc Ánh nữa.Thân thể của Linh đã lạnh ngắt đi từ lúc nào rồi.Ngọc Ánh không can tâm rằng Linh đã chết..

Ngọc Ánh: "Người đâu,người đâu hết rồi.Cứu người,mau mau cứu người!!!"

Một đám người chạy vào,còn có cả thầy thuốc của làng.Ông ta bắt mạch cho Linh rồi lắc lắc đầu.Sau đó nhẹ giọng: "Xin lỗi cô hai,tôi thật sự không thể giúp được.Linh đã chết rồi..".

Ngọc Ánh thất thần,lắc đầu.Tay ôm chặt thân thể cứng ngắc mà lạnh lẽo của Linh vào lòng.

Ngọc Ánh: "Không,không thể nào.Em ấy còn sống,em ấy chưa chết.Các người nói dối,đừng lừa tôi!!"

Đám nô bộc muốn đưa xác của Linh đến lò hỏa thiêu của làng(thường thì phong tục ở đây là xác chết phải lập tức ném vào lò hỏa thiêu nếu không sẽ hóa quỷ)

Ngọc Ánh không đồng ý,khóc đến nỗi đỏ cả mắt: "Tôi cầu xin mấy người,đừng đem em ấy đi mà.Tôi không muốn xa em ấy,không được,không thể được"

Chuyện này đã đến tai cha của Ngọc Ánh,ông liền cho người kéo Ngọc Ánh và xác của Linh tách ra lúc cô đang ngủ rồi ném xác của Linh vào lò hỏa thiêu.Đến khi trời sáng,khi nhận ra Linh đã không còn bên cạnh.Cô liền gào thét,đi tìm quanh nhà rồi lại ngồi nói chuyện một mình.Cô cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Em đừng sợ nhé,có chị đây rồi.Chị sẽ không để ai làm hại em đâu,em đừng lo nhé.Nhưng làm sao đây,em bỏ chị mà đi rồi,chị biết phải làm sao đây Linh bé nhỏ của chị ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top