6.Làm hại!?
Cuối cùng cũng hết kỳ nghỉ hè,Vũ Như vội vội vàng vàng lấy sách vở rồi mang ba lô và chuẩn bị chạy thật nhanh để kịp giờ học.Vì là thứ 2 nên nàng phải mặc áo dài,nó khiến dáng người của nàng trở nên thật sắc sảo và mê người.
Ai đó thì cứ nhìn chằm chằm nàng với cặp mắt biến thái nhất có thể.Mà còn ai vô đây nữa ngoài Ngọc Ánh.
Vũ Như lườm Ngọc Ánh 1 cái rồi mới rời đi khiến ai đó rùng mình sợ hãi 1 cái.
Trong giờ học,Ngọc Ánh cứ ngồi 1 bên ngắm nhìn Vũ Như.Còn Vũ Như thì vờ như không nhìn thấy,nếu không ai cũng sẽ nghĩ nàng bị thần kinh mất!!!
Đến cả vào nhà vệ sinh mà Ngọc Ánh vẫn còn bám theo khiến Vũ Như bực bội đấm vào tường 1 cái "Rầm".Ngọc Ánh há hốc mồm kinh ngạc.
Ngọc Ánh: *E-em ấy bạo lực quá đi mất.Có khi nào nếu mình đang còn sống mà ăn 1 đấm ấy rồi mình chết luôn không trời.Nam mô.*
Vào ngày nghỉ,Vũ Như chăm chú đọc sách.Hình như là thể loại "bách hợp tiểu thuyết". Nàng dường như rất hứng thú với thể loại này.
Ngọc Ánh cứ nhìn nàng chằm chằm.Trong suy nghĩ của cô đó là phải bảo vệ nàng,không được để mất nàng lần nữa.Muốn nói cho Vũ Như biết rằng cô thật sự rất yêu nàng,nàng là ánh mặt trời luôn soi sáng con đường đen tối cho cô.
Ngọc Ánh: *Chị yêu em rất nhiều đấy,đồ ngốc!*
Vũ Như bỗng nhiên ôm đầu,vẻ mặt nhăn nhó.Chắc hẳn nàng đang rất đau đầu.
Ngọc Ánh: "E-em làm sao vậy!??"
Vũ Như nhìn thấy bản thân đang bị đánh đập rồi bị ném xuống hồ cho cá rỉa.À không nói đúng hơn thì là Linh.Còn Ngọc Ánh ở trên bờ gào khóc.
Trong đầu nàng cứ văng vẳng câu: "Chị thật sự rất thương em,chúng ta cùng nhau sống chung 1 nhà nhé.Tuy chỉ là 1 căn nhà nhỏ nhưng sẽ đầy ắp tiếng cười"
"Tách tách" nước mắt của nàng rơi xuống.Ngọc Ánh bối rối mà ôm lấy nàng,luôn miệng hỏi rằng nàng có sao không.Cô thật sự rất lo lắng cho nàng.
Vũ Như ngẩng đầu lên,mắt vẫn còn đọng nước.Miệng mấp máy hỏi Ngọc Ánh: "Kiếp trước...chúng ta đã thật sự gặp nhau à..??"
Ngọc Ánh bỗng khựng lại,cô gật đầu nhẹ.Vũ Như không nói gì nữa nhưng bàn tay nàng đã nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Vũ Như mỉm cười : "Chúng ta cùng nhau sống 1 nhà nhé?"
Ngọc Ánh nghe vậy thì bật khóc nức nở,vùi đầu vào hõm cổ Vũ Như giống như 1 đứa trẻ.Cô thật sự không muốn làm 1 con quỷ,cô chỉ muốn được sống với nàng thật hạnh phúc thôi mà.Nhưng cô không muốn quên đi nàng,muốn trả thù cho nàng.Nếu bây giờ cô từ bỏ chấp niệm và đi đầu thai thì sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa.Ngọc Ánh thật sự không muốn quên đi Vũ Như,cô yêu nàng rất nhiều.
Bên tai Ngọc Ánh đột nhiên văng vẳng những câu thần chú mà cô không rõ đó là gì.Rồi bỗng nhiên cơ thể Ngọc Ánh đột nhiên cứng đờ,trở về hình dáng đáng sợ của quỷ.Cô hung hăng dùng móng vuốt đâm vào da thịt của Vũ Như khiến nàng đau đớn mà kêu lên.Khi trở lại bình thường,Ngọc Ánh bối rối nhìn những vết thương trên người Vũ Như,còn có...1 vết cào ở bụng đang rỉ máu thấm đẫm áo.Vết thương sâu hoắm khiến Ngọc Ánh hoảng sợ,run rẩy từng hồi.Vũ Như mỉm cười nhẹ,ráng nắm lấy tay Ngọc Ánh để an ủi rằng nàng không sao.Nhưng vừa nắm được tay Ngọc Ánh thì Vũ Như ngất lịm đi.
Ngọc Ánh băng bó xong cho Vũ Như rồi hôn lên trán nàng 1 cái.Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa đang có 1 người không rõ hình dạng.
Ngọc Ánh: "Mau cút ra đây cho tao!"
Người kia bước ra với 1 tràng vỗ tay,tấm tắc khen "Không hổ là quỷ máu,có thể phá bỏ được phép của ta nhanh như vậy,ta có lời khen ngợi dành cho cô"
Ngọc Ánh: "Bùi-Đặng-Khánh,mày rốt cuộc là đang muốn cái gì!??"
Đặng Khánh: "Ôi thôi nào,ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.Tôi đã làm gì quá đáng đâu"
Ngọc Ánh: "Tốt nhất là mày nên cút ra khỏi đây ngay-lập-tức trước khi tao tiễn khách 1 cách mạnh bạo"
Đặng Khánh: "Chà,tôi tới chỉ là để thương lượng thôi.Dương khí của con bé Vũ Như rất yếu.Nếu bây giờ cô chịu theo tôi,biết đâu tôi sẽ giúp Vũ Như.Còn nếu như cô Ngọc ánh đây cứ nhất quyết không theo,thì tôi buộc phải rút hết dương khí của Vũ Như ra rồi"
Hắn nói xong thì bật cười hả hê,gương mặt còn tỏ vẻ chỉ xem Ngọc Ánh và Vũ Như giống như 1 quân cờ trong tay hắn vậy.
Ngọc Ánh: "Không ngờ 1 đạo sĩ như ông lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy.Tôi cảnh cáo ông,nếu Vũ Như mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho ông chết không toàn thây!!"
Khí tức của Ngọc Ánh bộc phát,không khi xung quanh trở nên ngột ngạt và rất khó chịu.Bùi Đặng Khánh cũng bị ảnh hưởng không ít,ông ta dường như ói ra toàn máu.
Đặng Khánh: "Này này,vậy là chơi xấu đấy!!.Tôi nói cho cô biết,Vũ Như sẽ không nhớ gì về cô cả,cô có đợi nó trăm kiếp thì nó mãi mãi không nhớ ra cô đâu.Chính cô cũng biết rõ nó đã uống canh mạnh bà rồi mà."
Ngọc Ánh: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top