5.Cảm nhận

Cứ thế nhiều ngày trôi qua,Vũ Như cũng dần không còn cảm thấy sợ hãi đối với Ngọc Ánh.Dù sao thì ở cùng với 1 nữ quỷ xinh đẹp cũng rất...tuyệt.

Chỉ là dạo này nàng chẳng thấy Ngọc Ánh ở đâu cả,thử gọi tên cũng không được.

Căn phòng âm u ngày nào cũng đã mang 1 sắc màu tươi mới,vui vẻ.Sắc mặt của Vũ Như cũng đã tốt hơn so với lúc trước.

Nhận thấy điều đó khiến Phương Lan cũng an tâm hơn phần nào.Cô rất lo cho bạn thân của mình vì cô biết rõ hoàn cảnh của nàng.Từ khi bố mẹ nàng mất thì nàng đã không còn cười tươi như lúc trước nhưng dạo này nàng hình như rất vui vẻ,không còn bộ mặt âm u như trước đây nữa rồi.

Cả 2 cùng nhau ra quán cà phê ngồi tán gẫu.Vũ Như cứ cười miết thôi,nàng cười lên trông rất đáng yêu và xinh đẹp nữa.Dù sao thì nàng vẫn chỉ mới là 1 thiếu nữ vỏn vẹn 15 tuổi thôi mà.Phương Lan trong lòng cũng cảm thấy vui lây.Cô trêu chọc nàng : "èo nay cười tươi thế,bộ đang để ý ai hả?".Vũ Như giống như là đang chột dạ,vành tai dần đỏ ửng lên

Vũ Như: "Mày im coi,tao thì làm gì để ý ai.T-tao chỉ..ờ...à..thì không có gì đâu".Nàng càng nói thì câu từ càng lộn xộn,khuôn mặt nàng đỏ ửng khiến Phương Lan cười phá lên.

Phương Lan: "À đúng rồi,còn chuyện về con quỷ kia.Mày với ông tao giải quyết ra sao rồi?"

Vũ Như: "Không khả quan lắm,ông Khánh bảo đây là duyên nợ kiếp trước.Mà dù sao thì...ở cùng với quỷ nữ cũng không đến nỗi tệ".Nói đến đây nàng cười rất tươi giống như là 1 đứa trẻ kể về người mà nó thích vậy.

Phương Lan: "E hèm,để ý người ta rồi hả".Âm giọng mang theo nét trêu chọc khiến người kia bối rối và giống như là đang...ngại ngùng.

Trong lòng Phương Lan vẫn rất lo cho đứa bạn này,nàng rất tội nghiệp. Phương Lan nhất định phải bảo vệ nàng,khiến cho nàng hạnh phúc.Mặc dù vẫn sợ nữ quỷ kia sẽ làm hại Vũ Như nhưng thấy nét mặt tươi cười của nàng thì Phương Lan cũng bớt lo hơn.Hy vọng rằng Ngọc Ánh sẽ không làm hại nàng...

Tán gẫu được 1 lúc thì Vũ Như phải về nhà,chỉ là Vũ Như không hề biết khi Vũ Như rời đi sắc mặt Phương Lan đượm buồn.Hốc mắt dần đỏ lên,nước mắt chảy xuống.Cô là đang ôm mặt mà khóc!??.

Điều mà Vũ Như không biết đó là Phương Lan cũng rất thích nàng.Nhưng khi thấy Vũ Như tươi cười khi nói về Ngọc Ánh thì Phương Lan đã hiểu rằng...mình không còn cơ hội nữa!

Phương Lan: *Cuối cùng thì mình vẫn không làm được rồi..*

Ở 1 góc trong quán cà phê,Ngọc Ánh đang nhìn chằm chằm vào Phương Lan.Sắc mặt lạnh tanh nhưng cũng không hề có ý muốn làm hại Phương Lan.Một lúc sau thì Ngọc Ánh cũng biến mất.

Đêm tối,giữa dòng người tấp nập qua lại.Có 1 cô gái nhỏ bé vì tình cảm mà khóc đến mặt mũi bơ phờ,hốc mắt đỏ hoe.Ánh mắt như vẫn còn lưu luyến gì đó rồi lại cười khổ.Rõ ràng từ đầu chỉ là bạn thân thôi,sao mà tiến xa hơn được chứ.Hết lần này đến lần khác lo lắng cho người kia mặc dù biết rõ từ đầu đã không có cơ hội nào dành cho mình.Nhưng chỉ cần người kia hạnh phúc thì bản thân Phương Lan cũng đã vui lây rồi.Mong cho người kia 1 đời bình an..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top