1.Thăm mộ

Rằm tháng 7,ngày xá tội vong nhân.Ngày mà các linh hồn được trở về hoặc xuất hiện trên trần gian.Một số linh hồn vẫn còn vất vưởng quanh nấm mồ vì không có ai cúng viếng.

Hôm nay chính là ngày Nguyễn Kiều Vũ Như đi thăm mộ bố mẹ.Vũ Như đi cùng người bạn thân của cô đến dọn dẹp và thăm mộ cho bố mẹ nàng.Bạn thân của nàng-Bùi Phương Lan là 1 người yếu bóng vía nên có thể thấy được những thứ khá là tồi tệ...

Phương Lan: "Này con kia,mày có thấy lạnh không?"

Vũ Như: "Hả? Lạnh gì cơ,trời đang nắng muốn bể đầu mà con hâm này"

Quái lạ, bây giờ thời tiết cũng có mát mẻ gì đâu!? Nắng muốn chín da vậy mà Phương Lan lại cứ cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng.

Phương Lan: " Thật à? Mày có đùa tao không đấy?"

Vũ Như: "Đùa đùa mả cha mày, thôi dọn lẹ đi rồi về."

Nghe Vũ Như nói thế thì Phương Lan cũng không biết nói gì nên đành lấy điện thoại ra xem thời tiết, nhưng có lẽ cô hơi hoang mang khi mà thời tiết bây giờ đang tận 37 độ, đối với người bình thường là nóng cháy da phỏng thịt đi,ấy vậy mà cô lại không hề thấy như vậy. Những suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Vũ Như cất tiếng nói

Vũ Như: "Ê mày ơi! Người trên bia mộ này xinh vãi m ơi!... Chỉ tiếc là chết lúc tuổi đời còn trẻ quá."

Tay Vũ Như vừa chỉ tấm bia mộ phủ đầy rêu vừa nói,trên bia mộ có năm sinh của cô gái kia.

-Sinh ngày 10/4/1890 và mất ngày 25/7/1915-

Phương Lan: "Má con này, mày mà im thì cũng không có ai nói mày câm đâu!! Mày có biết khen người chết là điều kiêng kị không?! Huống chi nay là ngày rằm đó con điên!!!"

Vũ Như: "Gớm,mày cứ quá lời.Dù sao tao cũng chỉ khen một chút thôi mà"

Phương Lan: "Mặc kệ mày đấy,nhanh lên còn về"

Cả 2 nhanh chóng dọn hết cỏ mọc trên bia mộ bố mẹ của Vũ Như và cũng không xảy ra chuyện gì kì lạ lắm.Chỉ có điều,từ lúc khen cô gái trong bia mộ kia xong thì Vũ Như cứ cảm thấy ớn lạnh đến nỗi run lập cập.Mà nhớ không nhầm thì cô gái trong bia mộ kia tên....Bạch Ngọc Ánh!

Vũ Như: "Bạch..Ngọc...Ánh"

Phương Lan: "Mày lẩm bẩm cái gì vậy con kia"

Như thoát khỏi suy nghĩ,Vũ Như giật mình 1 cái rồi táng cái "bốp" lên đầu Phương Lan.

Vũ Như: "Mẹ mày,làm tao hết hồn.À cũng xong rồi về thôi"

Cả 2 lên xe và chuẩn bị về thì Vũ Như nhìn ra phía gần mộ cô gái hồi nãy,lại thấy 1 bóng dáng thanh mãnh đứng đó...hệt như cô gái đó vậy.Không khỏi cảm thấy sợ hãi,Vũ Như dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại thì không thấy ai ở đó cả.Vũ Như nghĩ rằng mình mệt quá nên hoa mắt.

Nhưng mà sau khi về nhà thì Vũ Như lên cơn sốt,Phương Lan chỉ có thể mua cháo đem qua vì còn phải đi học thêm nếu không chắc chắn sẽ bị mẹ đuổi đánh quanh xóm cho xem.Lúc đang mơ màng,Vũ Như nhìn về phía kế bên giường lại thấy có người đang ngồi ở đó.Chỉ mơ hồ ráng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp kia...

???: "Chị đợi em suốt bấy lâu nay,em còn nhớ chị không,Vũ Như.Chị là....".Những lời nói sau đó của người lạ này nàng không thể nghe được,tai giống như bị ù.Cũng chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt của người lạ này,thật giống người cô gặp ở ngoài nghĩa địa

Lúc này như bừng tỉnh,Vũ Như bật dậy.Vũ Như: *K-khoan đã Phương Lan về rồi mà,vậy đây là ai.Mình đã khóa cửa rồi mà!*
Nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai nữa.Cư nhiên nàng cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ đi,từ lúc về đến giờ cứ liên tục gặp ảo giác.Chắc nên ngủ thêm 1 chút rồi..

Cơ mà cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nàng lại mơ thấy một gương mặt be bét máu,tứ chi dập nát,dòi bọ lúc nhúc rất đáng sợ,thứ đó còn cười rất ghê nữa.Hình như thứ đó còn đang muốn chạm vào người nàng.Mỗi khi gặp ác mộng như vậy thì Vũ Như liền lập tức tỉnh dậy,mồ hôi ướt đẫm áo,thở dốc vô cùng nặng nề và trên mặt còn thoáng vẻ sợ hãi.Suốt cả tuần cứ lập đi lập lại giấc mơ như vậy,nàng thật sự chịu không nổi nữa rồi.Lần này nàng quyết định mặc kệ thứ trong giấc mơ,nhắm mắt ngủ thật sâu.Đúng như dự đoán,nó lại xuất hiện nữa rồi.Nhưng mà tại sao lần này nó lại im lặng như vậy,thứ đang chảy trên mặt nó là..nước mắt à!?.Nàng can đảm chạm vào nó,cũng không bị đẩy ra hay hù dọa chỉ là nó vẫn ngồi yên ở đó.Hah chắc chắn là nàng đã bị tâm thần,bây giờ lại nghĩ bản thân đang ngồi với 1 con quỷ nữa chứ.N-nhưng mà cảm giác rất thật,không lẽ đây không phải là mơ.Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy,tiếng thở nặng nề của nàng vang lên.Chỉ sợ nếu làm gì không vừa ý thứ kia thì chắc chắn sẽ bị bóp chết.

Vũ Như: *Nhưng mà sao trên mặt thứ kia cứ chảy ra những dòng nước màu đỏ ở hốc mắt vậy*

Nghĩ một hồi thì nàng suy đoán rằng đó là nước mắt,người có nước mắt màu trắng vậy chắc quỷ cũng có nước mắt nhưng màu đỏ nhỉ??.Một hồi lâu mới nhận ra bản thân vẫn còn đang chạm lên thứ kia,chưa kịp rút tay lại đã bị nắm lấy.Thứ kia bỗng lại hóa thành 1 cô gái xinh đẹp,chắc nàng phát điên mất.Nàng bây giờ cứ như bị tâm thần vậy nè.Mà từ từ,sao cái thứ này nhìn quen mắt vậy.Nhưng nàng cũng chẳng mấy quan tâm,để ý kĩ thì nước mắt màu đỏ đã biến thành màu trắng rồi kìa.Cơ mà tay nàng vẫn chưa được buông ra,giờ thì hay rồi,nàng nên làm gì đây..

Vũ Như: "N-ngươi buông tay ta ra rồi chúng ta thương lượng,đừng có giết ta mà,ta còn trẻ còn khỏe như vậy không thể theo ngươi được"

???: "Ai nói là chị sẽ giết em vậy,chị cũng đâu bảo muốn đem em theo đâu.À mà tên chị là Bạch Ngọc Ánh"

Vũ Như: "Là cái người ngoài nghĩa trang mà tôi khen á.Tôi không cố ý nói gì đến chị đâu.C-chỉ là tôi thấy chị rất xinh đẹp nhưng lại đoản mệnh quá.Thật sự chỉ có như vậy thôi mà"

Ngọc Ánh nhìn Vũ Như đang dần làm cho câu từ lộn xộn và cái dáng vẻ sợ sệt thật sự rất muốn bật cười.Cô lấy ra 1 cái dây chuyền nhưng mà hình như màu nó hơi lạ...là màu đỏ??.Ngọc Ánh trở lại dáng vẻ nghiêm túc và kêu Vũ Như đeo chiếc dây chuyền này vào cổ.Tất nhiên sẽ bị người kia phản đối kịch liệt,nên Ngọc Ánh trở lại bộ dạng lúc là quỷ và dọa sẽ giết nàng thì nàng mới chịu đeo.

Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức vang lên,nàng bật dậy.Hóa ra chỉ là mơ.Nhưng nàng không biết rằng sợi dây chuyên màu đỏ vẫn đang còn trên cổ nhưng nó đã biến đổi thành màu trắng để không ai nhận ra.Bên tai bỗng văng vẳng tiếng nói "Chị sẽ còn quay lại" và 1 tràng cười man rợ khiến Vũ Như nổi da gà.Có phải nàng đây là nên đi xem thầy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top