Giúp Đỡ
Jeong Jihoon chẳng nhớ mình đã thiếp đi được bao lâu rồi. Nhìn từ cửa sổ cậu có thể thấy ngoài trời đang chập tối. Cậu kéo lê thân thể đau nhức của mình rồi tìm nút công tắc đèn vừa nhớ lại diễn cảnh trước đó. Vừa nhớ ra, cậu vò đầu bực tức vì bị đánh một cú rõ đau.
"Cái tên nhõi đó sao lại mạnh thế nhỉ?"
Vừa mở đèn lên đập vào mắt cậu là Lee SangHyeok đang ngồi ở bộ sofa bắt chéo chân đọc sách. Anh thấy Jihoon nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn nhướng mày tỏ vẻ thách thức khiến cậu muốn cho anh vài đấm không thôi.
Đúng là không thể hoà hợp mà.
...
Trong buổi cơm tối đó, Lee SangHyeok quyết định sẽ mở lời nhờ vả với Jeong Jihoon. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định nhìn Jihoon đang ăn ngon lành.
"Cậu có thể giúp tôi một việc không?"
Jihoon như vớ phải cá to nhưng cố điều chỉnh sắc mặt sao cho tự nhiên nhất mà trả lời:
"Giúp anh? Tôi giúp được gì?"
"Tôi muốn đến trường của cậu và tìm hiểu nó. Nhưng vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nên cần cậu giúp đỡ nhiều hơn để tìm được ký ức của tôi!"
"Nhưng tôi có thể giúp được gì cho anh chứ?" - Jihoon cười khẩy.
Ánh mắt SangHyeok càng trở nên kiên định hơn, anh nói:
"Tôi sẽ không bám víu cậu nữa và cái lời nguyền kia cũng không thể làm hại cậu nếu cậu đồng ý giúp tôi!"
Jeong Jihoon nghe tới đây liền sáng mắt. Cậu gật đầu lia lịa biểu thị đồng ý. Sau đó cả hai với tâm trạng vui vẻ vì đều đạt được mục đích của mình.
Mặc dù nó có thể không khả thi cho lắm.
...
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày nhập học của Jeong Jihoon. Cậu mặc chiếc áo đồng phục của nhà trường và khoác bên ngoài chiếc áo hoodie yêu thích. Cùng với đó là hơn mười lần xịt nước hoa khắp người làm hồn ma như Lee SangHyeok cũng sớm muốn nổ cả lỗ mũi. Anh không ngừng phất tay để mũi hương phân tán bớt đi, cùng với con mèo Lucy cách xa Jihoon vài chục mét.
Jihoon chẳng mấy quan tâm mà chải chuốt bản thân thật tỉ mỉ cho ngày đi học đầy tiên sau một kì nghỉ hè quái rở.
Cả hai chào tạm biệt con mèo Lucy bé nhỏ rồi cùng nhau đến trường. Lee SangHyeok hôm nay có vẻ vui hơn ngày thường rất nhiều. Với ánh sáng ban mai phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, Jihoon còn thoáng thấy trên đôi môi ấy lại vẽ lên một nụ cười nhẹ. Môi mèo cong lên cùng với hai gò má đầy đặn cũng theo đó tròn ủm như chiếc bánh mochi đào mềm mịn. Vô thức Jihoon nuốt nước bọt một cái. Xong lại ngại ngùng ngoảnh đi như không có gì.
Còn phía SangHyeok anh không hề biết Jihoon đang nhìn ngắm mình. Trước mắt anh chỉ thấy vô cùng thích thú khi cùng cậu đến trường, đến cái nơi mà anh suốt 10 năm tìm kiếm. Có vẻ như chuyến đi này sẽ không hề vô ít như trước đó. Vì anh đi cùng với Jeong Jihoon cơ mà.
Vừa đến cổng trường thì đã nghe tiếng gọi ở đằng xa. Người đó không ai khác ngoài Ryu Minseok. Cậu với đôi chân dài 2mét ( bẻ đôi ) chạy với tốc độ 100 cây chuối trên giờ, phóng như tên lửa tới chỗ Jihoon. Vừa gặp Jihoon, cậu ta đã đánh giá tổng quan từ trên đầu xuống chân rồi mới hỏi:
"Trông mày vẫn ổn, chắc không phải vì 'thứ đó' chứ?"
Jihoon bình thản trả lời:
"Tao ổn mà, và 'thứ đó' cũng ổn, thậm chí thì còn ở bên cạnh tao đây."
Minseok nghe tới đây thì lông trên cơ thể cũng dựng đứng cả lên. Từ khi Jihoon kết hôn với SangHyeok thì thần đồng nhát gan Ryu Minseok cũng trở nên dè chừng hơn. Vì dù sao đi chăng nữa thì người từ cõi âm cũng là thứ mà Minseok sợ hãi. Cậu suốt những ngày ở nhà ông bà Jihoon đều đề phòng với con mèo đen Lucy mà SangHyeok nhập thân. Mặc dù SangHyeok chẳng làm gì cậu cả nhưng sức mạnh tâm lý đã khiến Minseok tưởng tượng ra 101 kiểu hù doạ mà SangHyeok sẽ làm với mình. Vì thế đâm ra sợ hãi mà sủi gần mấy tháng để tịnh tâm hơn.
Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Ryu Minseok cũng dần chấp nhận thế lực hắc ám - Lee SangHyeok mà cư xử tự nhiên hơn trước đó nhiều. Cậu vẫn như trước mà cùng Jihoon đi vào lớp học. Trên đường đi cả hai còn tám đủ chuyện về game làm SangHyeok cảm thấy vô vị vô cùng.
Thay vào đó, SangHyeok bắt đầu ngắm nghía ngôi trường này. Có điều, anh vẫn cảm thấy không quá gần gũi với nó khiến anh cảm thấy nghi ngờ bản thân mình hơn.
"Chẳng lẽ lại không phải ở đây? Mình còn chẳng thấy có chút hoài niệm nào cả"
...
Suốt một buổi học dài chỉ toàn ngáp với ngáp. Điều này cũng không lạ lẫm với Jihoon và Minseok là bao nhiêu. Cả hai gật gù liên tục vì buồn ngủ. Chỉ có Lee SangHyeok như bị cuốn vào bài giảng mà tập trung không thôi.
"Jihoon-ssi, cậu và tớ sẽ chung một nhóm đó!"
Một giọng nói quen thuộc làm Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Đó là Han Nayeon. Jeong Jihoon mở tròn đôi mắt rồi nhìn sang bảng lớp. Thì ra là họ chung một nhóm bài thuyết trình về môi trường. Jihoon thầm ăn mừng trong lòng nhưng thứ biểu thị ra bên ngoài chỉ là nụ cười ngại ngùng cùng mấy câu nói dí dỏm khiến cô gái xinh đẹp cũng phải bật cười.
Khung cảnh vừa khiến chọc ngứa đôi mắt của ai kia.
Bên cạnh vừa hay còn có hai người nữa, bạn nữ kia tên Kim Soyeon còn bạn nam còn lại tên là Lee Minhyung. Soyeon, Nayeon, Minhyung, Minseok, Jihoon cùng lập một nhóm nhỏ để học cũng nhau làm bài. Còn Lee SangHyeok ngồi ở ngoài cứ thui thủi một mình vì bản thân không thể gia nhập lẫn hoà nhập vì lí do mà ai cũng hiểu rồi đó.
Lee SangHyeok buồn chán liền lặng lẽ đi ra ngoài để tham quan một chút về ngôi trường này. Đúng là tên Jeong Jihoon chỉ giỏi bốc phét, đã hứa giúp người ta xong lại mải chơi thôi. Sách đặc biệt thu hút Lee SangHyeok nên anh đã đi đến thư viện một cách có chủ đích. Anh xuyên vào cửa thư viện, bên trong có rất nhiều sách khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng.
"Nhiều thật, tha hồ đọc luôn."
Anh vớ bừa một quyển sách về tâm lý. Ngồi bừa vào một chiếc bàn gần đó rồi bắt đầu đọc.
Một lúc sau, có một người đàn ông nhìn khá trưởng thành cũng ngồi vào ghế đối diện SangHyeok mà đọc quyển sách của mình. Mặc dù không có ai thấy mình nhưng SangHyeok lại cảm thấy không có chút riêng tư chút nào. Chẳng giống khi ở cùng Jihoon thoải mái hơn rất nhiều.
Lee SangHyeok đứng lên định đi chỗ khác thì vô tình nhìn người đối diện. Một cảm giác dejavu thoáng ngang bộ não. Nó làm những dây thần kinh của anh không ngừng phản ứng, một hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu anh.
Cơn đau đầu dần dần râm ran. Lee SangHyeok loạng choạng ngã khụy xuống đất. Cố ngước mặt lên nhìn kĩ người kia thêm chút nữa. Một cảm giác quen thuộc ập tới nhưng anh không thể nhớ ra anh ta là ai. Nhìn trên bảng tên có ghi "Kim Hyukkyu". Kim Hyukkyu là người trông coi thư viện. Nhưng anh ấy có liên quan gì tới SangHyeok?
"Nyang Nyang Nyanghyeok~"
Cái giọng đàn ông gọi mèo của Jeong Jihoon khiến SangHyeok đinh cả tai. Đây là dấu hiệu mà cả hai đã thảo luận dùng để gọi tìm SangHyeok nếu như anh đi xa ở nơi đông người hoặc người quen của Jihoon. Nhưng mà tiếng Nyang Nyang này nó thật sự rất khó nghe mà.
Vừa nghe Jihoon gọi, SangHyeok cũng bỏ ý định muốn tìm hiểu thêm về người tên Kim Hyukkyu kia. Nhưng ngay khi anh vừa quay mặt đi thì lại nhìn thấy ánh mắt người cai quản thư viện kia nhìn thẳng vào mình rồi mở to mắt. Do có quá nhiều cú sốc mà SangHyeok giật mình dịch chuyển thẳng tới chỗ Jeong Jihoon.
Để lại Kim Hyukkyu vẫn thẫn thờ một lúc. Anh vò đầu rồi thở dài ngồi vào chỗ cũ.
"Chắc lại là ảo giác rồi.."
...
Ở phía Jeong Jihoon sau vài tiếng kêu Nyang Nyang mà cậu tự hào là đáng yêu nhất vũ trụ thì cũng đã triệu hồi được Lee SangHyeok. Khuôn mặt anh lúc này đỏ chót vì dư âm ban nãy. Jeong Jihoon có chút muốn hỏi han nhưng lại thôi. Lúc này cũng chỉ còn cậu và SangHyeok, những người kia thì tách ra mỗi người đi một hướng cả rồi.
Trên suốt quãng đường cả hai vẫn im lặng. Khi đến sông Hàn, Jihoon liền kéo SangHyeok lại để cùng ngắm hoàng hôn. Khung cảnh đẹp nhất vẫn là cuối ngày khi hoàng hôn thoả sức khoe khoang màu sắc của mình. Người ta thường nói lãng mạn nhất là cùng ngắm hoàng hôn. Và hai người cũng sớm đắm chìm trong vẻ đẹp si mê của tạo hoá này.
Một cảm giác yên bình nhất từ trước tới giờ. Bấy giờ Jeong Jihoon mới để ý Lee SangHyeok ở bên cạnh. Khuôn mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh lùng. Chỉ có điều đôi mắt đã ngấn lệ, hai dòng nước mắt tinh khiết và ấm nóng lăn dài trên đôi gò má kia.
Jeong Jihoon bỗng thấy khó xử vô cùng. Cậu vừa muốn làm gì đó xong lại không biết phải làm gì cho phải lẽ. Cậu nháo nhào cả lên mà nói:
"Tại sao lại khóc như vậy? Tôi đã làm gì anh sao? Là lỗi của tôi hả?"
Vừa nói ra xong Jihoon lại cảm thấy câu nói của mình hơi kì lạ quá. Cậu gãi đầu, đôi mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào SangHyeok. Lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ và bối rối cả Lee SangHyeok. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên khóc như thế. Cứ như đó là một sự phản chiếu từ quá khứ. Làm anh bất giác khóc không thể tự chủ. Từ biểu cảm hoang mang cho tới khi nhìn Jihoon, anh lại khóc oà lên như một đứa trẻ. Làm người kia vốn khó xử bây giờ còn kèm thêm khó hiểu nữa. Jihoon hoang mang cố suy nghĩ xem bản thân đã làm gì mà khiến SangHyeok vốn điềm tĩnh, lạnh nhạt lại phải khóc vô cùng đáng thương như thế.
Nhưng trước mắt, cậu biết anh cần một cái ôm.
Jeong Jihoon kéo SangHyeok ngã vào lòng mình. Bàn tay to lớn của cậu vuốt lưng vỗ về SangHyeok đang khóc như một đứa trẻ. Cậu hạ giọng an ủi:
"Tôi không biết tại sao nhưng tôi xin lỗi anh nhé. Đừng khóc nữa mà!"
Lời nói của Jeong Jihoon dường như có hiệu quả. Tiếng thút thít càng ngày càng nhỏ dần rồi im bật. Hơn 30 phút Jeong Jihoon vẫn ôm Lee SangHyeok vỗ về mèo nhỏ. Lúc cậu kiểm tra lại thì anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
Cậu lấy cặp kính dày của SangHyeok ra. Dùng tay lau sạch nước mắt còn vương trên gò má của anh. Xong lại vô thức ngắm nhìn anh thật lâu.
...
Lee SangHyeok nằm ngủ ngon lành trên lưng Jeong Jihoon. Mặc dù chỉ là một linh hồn nhưng cân nặng vẫn tương đối như người thật. Anh khá là nhẹ cân nhưng đi một quãng đường dài khiến Jeong Jihoon chỉ biết thở dốc đầy khổ sở.
"Tự dưng mình lại phải ôm cái 'cục nợ' này. Đủ thứ chuyện hết!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top