chương 1 : Điềm gở

Giới thiệu lại một chút .Tôi là An là gay năm nay 25 là nhân viên văn phòng bình thường . Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở quê sau khi xin phép sếp nghỉ 2 tuần để về quê chữa lành sau những áp lực của  công việc,cuộc sống .Miêu tả một chút về tôi nhé ! Ngoại hình của tôi cũng không đẹp lắm  chỉ có chiều cao 1m75 là cứu vớt ngoại hình của tôi được chút nhưng không sao chỉ cần gương mặt của tôi nhìn ổn áp là được . Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ,tôi tranh thủ về quê thăm quê cũng như về thăm gia đình ,  về chơi với những búp măng non của chị gái gửi nhờ ông bà ngoại trông hộ trong kỳ nghỉ hè. Gia đình tôi cũng  biết được xu hướng tình dục của tôi nhưng họ đều ủng hộ và hay trêu tôi rằng không định dắt rể về ra mắt bố mẹ à ! . Những lúc họ trêu như vậy tôi khá ngại những cũng chỉ biết cười vì biết rằng gia đình mình rất thoải mái khắt khe khi tôi come out. Nhà tôi nằm gần một khúc sông . Mỗi tối gió phả trên mặt sông nước qua những hàng cây rất mát phả thẳng vào hiên nhà rất mát .Nên mỗi chiều tà tôi cùng lũ cháu và mấy đứa trẻ con tròn xóm đều vác diều ra thả và tắm sông đến chiều tối khi nghe tiếng đài ở gần đấy báo chuông 6h mới chịu chở về nhà. Cho đến một ngày khi đưa út con gái chị tôi là Thắm chưa có mặt khi tôi gọi mãi không thấy cháu đâu . Thì đứa con gái thứ hai  chị tôi là Mai . Nó bảo rằng thấy em đi vào khu đất kia vặt quả ,chơi cùng bạn của nó . Thật ra khu đất trong đất  lời nó nói , là khu đất chuyên chôn những người chết đuối  dạt vào bờ sông khu làng tôi sống sau mỗi mùa lũ hay lý do gì đó mà tự vẫn không được người thân đến tìm kiếm và nhận thì sẽ được chôn ở khu đất đó . Dần dần khu đó tập trung thành khu mồ mả của những người chết đuối mà không có ai đến nhận xác. Khu mộ tập thể đó có rất nhiều người chết thiêng vậy nên đôi khi, khi đi qua khu mộ đó thường có nhiều người bị dọa thậm chí nhiều người yếu bóng vía còn nhìn thấy cả những người "đó"vậy nên người ta rất ít khi đi qua khu đó . Nhưng trước khu đất đó lại có một cây hoa rất đẹp to dưới gốc hoa đó được chôn một lá  bùa để trấn yểm khu đất đó do một vị thầy trong làng tôi đã làm để trấn yểm khu đất đó để những người âm đó không thể doạ và làm hại những người dương và đồng thời cũng dặn mọi người nên hạn chế vào  khu này trừ những dịp ngày lễ hay gì đó đến để thắp hương không nên ở lại lâu để không bị âm khí ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đây nhiều . Việc trấn yểm đó cũng khá lâu rồi và cũng chỉ có những người già trong làng nhớ và kể lại cho con cháu đồng thời cũng căn dặn những người con cháu của mình.Nhưng dần dần thời gian trôi qua mau những lời căn dặn đó đã trở lên ít đi và lãng quên lũ trẻ vẫn nghịch và hái hoa ở khu đó vì chúng cũng không sợ và cũng chưa bao giờ thấy người ở làng tôi cũng vậy dần quên đi những lời dặn mà cho dù có dặn thì lũ trẻ vẫn luôn trốn để ra khu đấy chơi bởi có cây hoa trên làm bóng mát trong những trưa hè trốn bố mẹ ngủ trưa để đi chơi với bạn bè . Khi biết Thắm đã cũng bạn đi hái hoa ở khu đấy tôi vội bảo với mấy đứa trẻ chạy về nhà gọi  người ra tìm cùng tôi đi tìm cái Thắm nói tôi đang ở khu đất đó . Sau đó tôi vội chạy đến khu đất đó đứng ở trước ở trước mảnh đất u ám đến rùng mình đó tôi có chút dè dặt khi đặt chân vào  nhưng khi nghĩ đến gương mặt mếu máo của đứa cháu gái nhỏ sợ hãi  khi đã đi và  trong khu đất đó . Khiến tôi trở nên mạnh mẽ đi  thẳng vào vừa đi vừa gọi "Thắm cháu ở đâu ?" Thì nghe thấy tiếng khóc, nấc của đứa cháu gái nhỏ ,tôi liền cố gọi để xác định đứa cháu ở đâu thêm một lần nữa thì lần nữa tiếng nói vọng từ phía bên trái khá sâu trong khu đất đó vang lên tiếng đáp : " Cậu ơi , cậu mau đến đây đi!! cháu sợ quá ở đây tối quá cháu không nhìn thấy gì !! Cậu ơi!!". Làm theo tiếng khóc tôi tôi thấy đứa cháu gái nhỏ của mình đang ngồi co ro tựa vào một ngôi mộ. Tôi vội chạy đến kiểm tra xem cháu có sao không.  Thấy cháu không sao . Tôi vộibế con bé lên . Còn bé vẫn khóc nấc lên từng cơn cho đến khi được tôi dỗ thì đỡ khóc . Lúc bế đứa cháu lên tôi chợt thấy ngôi mộ cháu gái ngồi tựa lưng vào khóc rất khác với những ngôi mộ được chôn ở quanh đây ngôi mộ này trông rất khang trang được  gạch lát  trong rất sạch sẽ và sáng sủa giống như có người hay đến đây lau dọn vậy . Tôi nhìn thấy trên mộ có di ảnh của một người đàn ông khá trẻ nhờ ánh trăng lờ mờ rọi vào năm sinh và năm mất của người có thể là rất lâu từ trước rồi . Bỗng tôi chợt cảm thấy lạnh hết sống lưng vội bế  cháu ra khỏi khu đó. Thì thấy mọi người đang cầm đèn mặt hớt hải chạy đến . Vội hỏi "cái Thắm có sao không ?". Khi nghe được câu hỏi đó con bé chỉ vừa khóc vừa nấc không dám nói lý do .Còn còn tôi thì kể lại quá trình tìm thấy con bé và thả lỏng dần bởi những suy nghĩ vì đã tìm thấy đứa cháu. Trên đường về trong những người đi tìm Thắm có ông thầy sáu là cháu nội của người thầy trước kia và hiện còn đang lối nghiệp ông mình.Ở  lại và cùng gia đình tôi đưa đứa bé vào nhà và xem con bị sao mà có thể đi sâu vào khu đất được .Trên đường đi về nhà chợt ông gọi tôi lại và nói với tôi bằng một giọng nói khàn khàn nhưng đầy nghiêm túc : "Tao ấn đường của mày đen lắm ! sắp có cái hạn lớn lắm đấy phải cẩn thận với nước , mày còn có cả duyên âm nữa đấy nhưng chưa cần vội cắt đâu, duyên âm ấy có khi còn giúp mày gánh một phần cái hạn này cho mày đấy. Nhưng mày vẫn nhất định phải cẩn thận " .Rồi ông đi vượt qua đến xem Thắm để lại tôi để lại tôi với những suy  nghĩ về những câu nói của ông
2/7/2024
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ