Chương 9
Ông chủ nói người giấy sẽ mất khoảng một giờ hoàn thành.
Tôi chỉ cần ngồi trong cửa hàng và chờ đợi.
Một giờ sau, tôi nhận được một người giấy giống y như Cố Liên.
Tôi vội vàng về nhà.
Vừa về đến, tôi lấy bật lửa ra và chuẩn bị châm lửa đốt người giấy.
Nhìn người giấy bị ngọn lửa nuốt chửng từng chút một, tâm tình của tôi có chút phức tạp.
"Như tôi đã nói, dù sao anh cũng là người đẹp trai, bây giờ nên sớm đi đầu thai đi, xuống dưới anh nhất định sẽ rất nổi tiếng.”
Đột nhiên, không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.
Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay người giấy đang cháy khiến nó rơi trúng vào tấm màn cửa.
Toàn bộ tấm màn nhanh chóng bắt lửa.
Tôi lo lắng chạy vào phòng tắm, cầm cái xô lên và bắt đầu dội nước.
Nhưng thật kỳ lạ, ngọn lửa tuy không lớn nhưng dù làm thế nào cũng không thể dập tắt được.
Phòng vách ngăn không có thiết bị báo khói.
Tôi bị sặc nên nhanh chóng gọi 119.
"Xin lỗi, bạn đang ở ngoài vùng phủ sóng......"
Làm sao có thể, 119 lại không nằm trong vùng phủ sóng?
Thấy lửa cháy ngày càng lan rộng, tôi vội chạy ra ngoài.
Nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi vội rụt tay lại.
Trên tay có một vết phồng rộp.
Trán tôi toát mồ hôi lạnh.
Chuyện này căn bản không thể xảy ra.
Lửa hoàn toàn không lan đến cửa, nhiệt độ trong phòng cũng không cao.
Nhưng làm thế nào mà tay nắm cửa có thể nóng như vậy?
Dường như, có một thế lực nào đó cố tình không cho tôi đi.
Là Cố Liên.
Tôi liếc nhìn nửa bức tượng người giấy chưa cháy hết, nước mắt chực trào ra.
Cố Liên vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Anh ta chỉ muốn lôi tôi cùng chết.
Trong sự sợ hãi tột độ, tôi nảy sinh khát vọng sống mãnh liệt.
Tôi nghiến răng và nắm lấy tay nắm cửa.
Lòng bàn tay tôi đau nhói.
Nhưng trước sự tuyệt vọng của tôi, cánh cửa không thể mở được.
Cũng không phải là đẩy không ra được, mà dường như có cái gì chặn ở cửa.
Tôi run rẩy nhìn vào mắt mèo.
Tôi thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc.
Đó là mẹ tôi.
Mặt mẹ tôi gần mắt mèo đến nỗi có thể nói là đang nằm đè lên nó.
Bà ấy dường như cũng nhìn thấy tôi.
Tôi kích động đến mức chỉ muốn hét to, nhưng ngay sau đó giọng nói của tôi bị mắc kẹt trong cổ họng.
Đầu mẹ tôi quay ngoắt một 180 độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top