Chương 7
Cố Liên đang ở bên cạnh tôi.
Hiện tại tôi vừa tức vừa sợ.
Tôi nghĩ nếu hắn không cho tôi đi taxi thì tôi sẽ đi tàu điện ngầm.
Tôi vội vã đến ga tàu điện ngầm vừa kịp lúc tàu điện ngầm vào ga.
Khi tôi định chen vào giữa đám đông, đột nhiên có ai đó kéo mạnh tôi một cái.
Tôi định quay lại mắng, nhưng lại nhìn thấy một bàn tay đang nắm lấy tôi vô cùng nhợt nhạt và xanh xao.
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Tôi cứng đờ quay đầu lại thấy Cố Liên đang đứng phía sau tôi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, con ngươi lòi ra, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười.
Tôi hét lên và hất tay Cố Liên ra.
Cửa tàu điện ngầm từ từ đóng lại.
Mọi người xung quanh nhìn tôi như người bị tâm thần.
Tôi ngượng ngùng nói xin lỗi.
Trước đây tôi luôn cảm thấy phiền vì trong tàu điện ngầm có quá đông người, nhưng vào lúc này nó lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn.
Không biết vì sao, bên cạnh tôi có một chỗ trống, nhưng lại không có ai ngồi.
Tôi thấy nữ sinh trước mặt đang vác chiếc cặp sách nặng nề, cô ấy không thể đứng vững, tôi vội nói:
"Em gái, sao em không ngồi đi?"
Cô nữ sinh nghi ngờ nhìn tôi: “Ngồi ở đâu?”.
Tôi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi cạnh chị này."
"Chị đùa em à? Bạn trai chị đang ngồi bên cạnh chị, chẳng lẽ chị muốn em ngồi lên đùi anh ta?”
Nữ sinh nhỏ giọng lầm bầm gì đó, mặt hơi đỏ lên.
Nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh.
Thảo nào, không có ai dám ngồi cạnh tôi.
Hóa ra đã có một người ngồi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top