Chương 5
Trước khi cúp máy, tôi còn nghe người đàn ông trên điện thoại tiếp tục thúc giục tôi nhanh chóng trả x.ác.
Lúc này tôi nghe bên tai có tiếng thở dài khe khẽ.
Sau đó, những cánh tay đặt trên người tôi biến mất.
Cảm giác lạnh lẽo cũng không còn, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ Cố Liên đã bỏ đi.
Tôi nhanh chóng chắp hai tay lại và cúi đầu hướng lên không trung.
"Cảm ơn! Tôi sẽ làm đúng tất cả những gì tôi đã hứa với anh!"
Nhưng vào lúc này, người đàn ông trong điện thoại đột nhiên dùng giọng điệu như gặp quỷ nói: "Thật là quỷ dị, cái x.ác kia lại tự mình quay về! Nửa giờ trước còn không thấy đâu.....Ch.ết tiệt!"
Ngay sau đó, điện thoại đã bị cúp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Cố Liên đã buông tha cho tôi.
Tôi vội quay người bước xuống lầu, thầm nghĩ đã hứa đốt người giấy và vàng mã cho người ta thì nhất định phải giữ lời.
Thật may, cửa hàng bán đồ tang lễ không xa nơi tôi sống nên tôi nhanh chóng mua xong những gì cần thiết.
Chung cư nơi tôi ở thường xuyên có người làm việc tang lễ nên việc đốt tiền giấy sẽ không bị cản trở.
Phải tìm cái chậu để đốt tiền giấy, tôi nhìn quanh, các đồ vật có thể dùng được sớm đã bị mấy thím trong chung cư này nhặt sạch, ngay cả bát ăn cho chó mèo cũng không còn cái nào.
Tôi nảy ra ý tưởng, sau đó đi lên lầu và đem bồn ngâm chân xuống.
Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, nhưng khi đốt tiền giấy, không khí xung quanh dường như càng lạnh hơn.
Tôi cứ nghĩ sau này đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi.
Nhưng đêm đó, tôi vẫn gặp ác mộng.
Đó là một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ tôi mặc trang phục cổ trang, còn có người gọi tôi là tiểu thư.
Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đã ướt sũng mồ hôi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng.
Có một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Là mẹ tôi gọi.
"Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không? Con đang vội đi làm."
“An An, vòng châu trong tay con bị đứt rồi à?” Giọng mẹ tôi rất nghiêm túc.
Tôi sửng sốt: “Đúng rồi, sao mẹ biết?”
"Cái vòng đó là do bà nội xin cho con, nó có thể bảo vệ con khỏi tai nạn, nếu một hạt bị vỡ, nó sẽ thay con ngăn chặn một lần tai họa, mấy ngày nay mẹ trằn trọc không yên. Mẹ hỏi con, hạt châu bị vỡ mấy viên??”
“Vỡ hết rồi,” tôi trả lời.
“Hai ngày nay con có gặp phải thứ bẩn thỉu gì không?” Mẹ tôi vội vàng hỏi.
Tôi do dự một lúc, rồi kể cho mẹ tôi nghe tất cả về Cố Liên.
Sau khi nghe xong, mẹ tôi liên tục rên rỉ và than thở.
“Sao con ngốc thế, đó chính là duyên âm.”
"Mẹ sợ người đó muốn mạng của con, để con phải xuống dưới âm phủ cùng hắn.”
"Chỉ cần con đồng ý gặp hắn, hắn sẽ cảm thấy con cũng thích hắn, nhất định sẽ không ngừng quấy rầy con.”
Lời nói của mẹ khiến tôi dựng tóc gáy.
Tôi run rẩy nói: “Mẹ, nhưng tối qua con đã đốt tiền giấy cho anh ta rồi, hơn nữa còn mua cho anh ta một người giấy rất đẹp với giá cao.”
Mẹ tôi cười khẩy: “Con cùng quỷ nói phải trái, nói được mới là lạ.”
“Vậy bây giờ con phải làm sao?” Tôi rưng rưng nước mắt nói.
Tôi hận bản thân mình vì lúc đó thấy sắc mà mê đắm nên bây giờ gặp họa.
"Bà nội của con trước khi mất đã có tính toán cho con, năm 24 tuổi con sẽ gặp tai kiếp, nếu sống sót qua kiếp nạn này, tương lai sẽ sống trường thọ, nếu không sống được..."
"Tô An An, con nhất định phải nhớ kỹ lời mẹ sắp nói, một chữ cũng không được quên.”
"Bây giờ con đi lấy bột mì rải trong phòng, rồi mua một ít gạo nếp.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng mua hai thứ này càng sớm càng tốt.
Tôi làm theo lời mẹ và rắc bột mì khắp phòng.
Nhưng chỉ ít phút sau, một chuyện kinh hoàng đã xảy đến với tôi.
Trên mặt đất cách giường tôi không xa, có dấu chân từ từ hiện ra.
Các ngón chân đang hướng thẳng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top