Chương 4

Tôi gọi điện thoại cho người bạn thân.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi khóc kêu cha gọi mẹ và nói với cô ấy rằng có một con ma đang theo tôi.

Không ngờ, thay vì an ủi tôi, bạn thân của tôi lại cười lạnh lùng.

"Tôi nói này Tô An An, cậu định phát cẩu lương trước mặt tôi sao? Giao bạn trai cậu ra đây? Đã nói ai có bạn trai trước là ch.ó, chị em tốt không muốn cậu độc thân cả đời đâu? Rõ ràng tôi nghe bên cạnh cậu có tiếng đàn ông cười nhẹ, giọng còn rất dễ nghe!”

"Tô An An, chúng ta còn là chị em tốt không, khi nào thì đưa bạn trai của cậu giới thiệu với tôi đây?"

Người bạn thân nhất của tôi ở đầu dây bên kia không ngừng lải nhải, nhưng tôi chỉ cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh hơn.

Tôi nghi ngờ, mình đã bị Cố Liên theo dõi.

Và bây giờ anh ta đang đứng bên cạnh tôi.

"Lão Hứa, tôi nói thật đấy! Tôi không có bạn trai, tôi gặp ma rồi!" Tôi rơm rớm nước mắt nói.

Là bạn thân quen nhau hơn mười năm, cô ấy vừa nghe liền biết tôi không nói đùa.

Cô ấy trầm mặc vài giây, khó khăn nói: "An An, tôi có chuyện muốn nói, nhưng cậu đừng sợ, tôi nghe thấy tiếng thở của người thứ hai từ điện thoại của cậu, cách cậu rất gần."

Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, và chạy về nhà với tốc độ nước rút 100 mét.

Căn phòng tôi ở nằm trên tầng năm và không có thang máy.

Bóng đèn ở cầu thang phát ra tiếng lách tách.

Tôi càng chạy lên, trên người càng cảm thấy nặng nề.

Bình thường, tôi một hơi chạy lên lầu năm cũng không thấy mệt.

Nhưng hôm nay mới chỉ chạy đến lầu ba, tôi đã mệt đến thở không ra hơi.

Đêm nay ánh trăng sáng rất lạ thường.

Mượn ánh trăng, mắt tôi liếc qua, thoáng thấy vũng nước trên cầu thang.

Hình ảnh phản chiếu trong vũng nước đó có thể nhìn được phần thân trên của tôi.

Tôi thấy một đôi tay vô cùng nhợt nhạt đặt ở hai bên vai tôi.

Trong đó có một cánh tay đeo chiếc vòng màu đỏ.

Người tôi rung lên bần bật.

Khó trách tôi cảm thấy người càng ngày càng nặng.

Hóa ra anh ta đang nằm trên lưng tôi.

Lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi run rẩy nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

"Cô là Tô An An sao? Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cô rồi. Tôi nói này cô có tật xấu gì không? Cô nhanh chóng trả lại x.ác ch.ết cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

“Cái gì, ý anh là sao?” Tôi lo lắng hỏi.

"Tôi là lãnh đạo của nhà tang lễ. Tôi nghe nhân viên nói cô đã khiêng x.ác chạy ra ngoài. Họ có la hét thế nào cũng không ngăn được cô. Để tôi nói cho cô biết, camera giám sát đã ghi được hành vi phạm tội của cô rồi." Trộm x.ác ch.ết là trái pháp luật, nể tình cô là con gái, cô đem x.ác ch ết trả lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không tính toán nữa.”

"Tôi không có trộm x.ác."

Tôi sợ đến mức sắp khóc.

"Cô nói cô không trộm? Được, tôi sẽ lập tức gửi video cho cô xem!"

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn video.

Lúc này, thân thể tôi cứng đờ lao về phía trước, cõng Cố Liên trên lưng chạy ra ngoài.

Thảo nào, hai nhân viên nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ như vậy.

Còn có tài xế taxi và đứa bé đó, tất cả bọn họ đều nhìn thấy Cố Liên đang ở bên cạnh tôi.

Chỉ có mình tôi là không thấy được mà thôi.

Vì sợ hãi tột độ, nước mắt tôi không ngừng rơi.

"Cố Liên, tôi và anh không có ân oán gì, anh xem ngày hôm qua chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, tại sao lại muốn đi theo tôi? Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."

"Tôi nhất định sẽ đốt thêm tiền giấy cho anh. Nếu anh muốn phụ nữ, tôi sẽ chọn một người giấy xinh đẹp và đốt cho anh…

"Tôi chỉ mới 24 tuổi thôi, dáng dấp anh đẹp trai như vậy, qua đến bên kia nhất định trái ôm phải ấp, đừng đi theo tôi nữa.”

Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt, nước mũi chảy thành dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top