Chương 2
Ngày hôm sau, tôi nhớ tới cuộc hẹn với Cố Liên vào tối nay, do dự một chút rồi trang điểm lại.
Dù biết cơ hội này nhỏ đến đáng thương, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút chờ mong.
Đêm đến.
Tôi đón một chiếc taxi định đến địa chỉ mà Cố Liên đã đề cập để thử vận may.
Vừa định lên xe, thì đột nhiên có một bà già lao tới, đẩy tôi ra rồi một mình leo lên xe.
"Hôm nay không được lên xe!"
Tôi tức đến mức thầm nghĩ tôi chỉ phải nhường người lớn tuổi trên xe buýt thôi chứ, đằng này bà cụ còn dùng sức để giành taxi với tôi.
Tôi không muốn so đo với bà ấy, hằn học liếc bà ấy một cái.
Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của bà cụ trên xe, tôi ngây ngẩn.
Khuôn mặt của bà có màu xanh xám kỳ lạ, bà trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng khuôn mặt này rõ ràng là bà nội của tôi đã qua đời nhiều năm trước.
Tôi khiếp sợ đứng yên tại chỗ.
Khi nhìn lại, chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Khi bà còn sống, bà rất tốt với tôi, là người chiều chuộng tôi vô điều kiện.
Tôi dụi mắt, nghĩ rằng mình quá mệt mỏi nên gặp ảo giác.
Trong lòng tôi cũng có chút do dự, không biết có nên đến chỗ hẹn hay không.
Nhưng không đợi tôi suy nghĩ nhiều, chiếc taxi tiếp theo đã đậu trước mặt tôi.
"Cô gái, có lên xe hay không?"
Người lái xe hạ cửa sổ và hô lớn.
"Lên xe đi."
Tôi chần chừ vài giây rồi cũng lên xe.
Sau khi lên xe, tôi báo địa chỉ cho tài xế.
Tài xế liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu: “Cô gái, cô mặc màu đỏ đi đến chỗ đó có phải là không quá thích hợp không?”
Tôi sững người, trong đầu tôi nghĩ đi hẹn hò mặc váy màu đỏ có gì không thích hợp.
Người tài xế thấy tôi không trả lời cũng không nói gì.
Chừng hai mươi phút sau.
Tôi đã đến địa chỉ mà Cố Liên cho.
Sau khi xuống xe, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tài xế nói quần áo màu đỏ không phù hợp.
Vì trước mặt tôi là nhà tang lễ.
Ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tôi nhìn trái nhìn phải, trái tim đột nhiên thắt lại.
Xung quanh nhà tang lễ không có nhà hàng hay quán cà phê nào.
"Thật xui xẻo."
Tôi thầm mắng một tiếng, vừa định gọi xe rời đi thì một chiếc xe tải dừng trước mặt.
Hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh bước ra khiêng một chiếc cáng.
Đột nhiên, có cơn gió mát thổi qua làm tung một góc vải trắng trên cáng.
Một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt lộ ra.
Tim tôi đập điên cuồng.
Tôi rất quen thuộc với khuôn mặt này, đó là anh chàng đẹp trai Cố Liên mà tôi đã thấy trong giấc mơ đêm qua.
"Ch.ết thật thê thảm, nội tạng đều bị nghiền nát."
"Nghe nói ngày hôm qua hắn bị xe nghiền ch.ết, cỗ bị gãy lìa, tử vong tại chỗ, người nhà nhất định giữ một đêm mới đưa tới đây."
Tôi run rẩy nhìn vào điện thoại thì đã đúng 7 giờ.
Hóa ra đây là cuộc gặp lúc 7 giờ mà Cố Liên đã nói.
Tôi kinh hoàng lùi lại.
Lúc này, tôi thấy cổ của Cố Liên cử động.
Cổ anh ta từ từ nghiêng về phía tôi.
Tôi có thể nhìn thấy rõ những vết khâu màu đen trên cổ anh.
Không biết là trùng hợp hay sao, nhưng tôi thấy ánh mắt Cố Liên đang nhìn thẳng vào mình.
Ngay sau đó, những hạt châu trên tay tôi đột nhiên vỡ ra và đùng đùng rơi xuống đất.
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Bởi vì tôi nhớ những gì bà đã từng nói với tôi.
Ban đầu có mười hai hạt châu trong vòng chuỗi này.
Năm tôi tám tuổi, tôi bị hôn mê sau khi đi tắm sông về.
Đêm đó, hai hạt châu bị vỡ.
Bà nói chính hạt châu đã cứu tôi khỏi tai họa.
Nhưng bây giờ, các hạt châu đều bị hỏng.
Nhân viên nhà tang lễ khiêng cáng vào bên trong.
Bàn tay của Cố Liên buông thõng xuống, tôi nhìn thấy một chuỗi vòng tay màu đỏ trên đó.
Đột nhiên, những ngón tay cứng đờ xanh ngắt của anh ta khẽ cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top