Chap1: Mộng
Xung quanh chẳng có gì ngoài đồng cỏ dại xanh mướt, mơn mởn như thể vừa được tưới táp bằng một trận mưa rào, có một vài bụi hoa mà thật tình chẳng biết tên nó là gì nhưng chúng thật sự rất đẹp, đẹp một cách bí ẩn bằng sắc tím mê huyền của nó. Nhưng đây là đâu? sao mình lại nằm ở đây?
"Kiều Anh! Kiều Anh ! Hazz em đây rồi, cứ làm anh tìm mãi, đi theo anh nào"
Đột nhiên đâu đó vang vọng tiếng gọi của một người con trai. Giọng hắn trầm lặng nhưng lại rất ấm áp, khiến cô có một cảm giác thân thuộc, gắn bó lạ thường.
Tò mò cô ngoái đầu lại nhìn. Đó là một chàng trai cao ráo, hắn mặc một chiếc áo cổ tàu, màu trắng, bận lên mình chiếc quần tây âu màu đen. Hắn vươn tay cúi mình bế cô lên,được hắn ôm trọn trong vòng tay, ở cô tràn lên một thứ cảm giác vui sướng khó tả, cơ thể hắn rắn chắc, toả ra hương thơm ngát của táo xanh, cỏ bạc hà. Kì lạ thay cô không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt của hắn.
Một lần nữa hai tiếng Kiều Anh lại vang lên, nhưng không còn thanh âm của cưng chiều mà thay vào đó là dồn dập, thúc giục một cách hối hả, có đôi phần gắt gỏng
" Kiều Anh! Dậy ngay chưa sắp muộn buổi khai giảng rồi !!! Dậy ngay nhanh lên!!!!!!!!" À cô nhận ra rồi, đó là tiếng của mẹ, chắc mẹ đang gọi mình dậy đi học, hẳn là vậy rồi! Haha hảaaaaaaaa
Cô mở mắt quay sang nhìn đồng hồ đã là 7 giờ:02. "Ôi mẹ ơi!". Cô hớt hải " sao mẹ không gọi con dậy" chạy vội vào nhà tắm vệ sinh các nhân thay bộ đồ ngủ con thỏ bằng quần áo đồng phục cô chỉnh trang lại đầu tóc, trong gương phản lại là hình ảnh của cô nữ sinh cấp ba, cô có mái tóc dài qua vai hơi xoăn nhẹ, đôi hai mí to tròn, cùng một gương mặt trái xoan, cô sở hữu làn da điển hình của người châu á không quá đen mà cũng không quá trắng. Vậy là đã hết kì nghỉ hè, tất cả học sinh quay lại trườngbắt đầu những buổi học. Cô năm nay gần 18 tuổi, một học sinh lớp 12. Vì giấc mơ ấy mà cô cơ cứ đắm chìm và giờ sắp bị muộn học. Từ dưới bếp vọng lên tiếng của mẹ :" T gọi m từ thời Napoleon đập đớ rồi mà có chịu dậy đâu! Nhanh lên! xuống ăn sáng rồi còn đi khai giảng không muộn bây giờ"
Ăn vội chiếc bánh mì, cô lao ra con chiến mã chạy bằng điện của mình , mà hình như thấy thiếu thiếu gì đó. Mà kệ đi sắp muộn rồi! Tuy là đã tỉnh giấc rồi nhưng tâm trí cô vân còn đang mơ màng trong kí ức về giấc mộng ấy. Đây không phải lần đầu cô mơ về người con trai ấy mà là đã rất nhiều lần rồi, dạo gần đây tần suất anh ta xuất hiện có vẻ thường xuyên hơn. Nghĩ đến hắn cô không nhịn được mà nở một nụ cười ranh mãnh.
"Đang cười gì đêy" đó là tiếng của Khôi lớp trưởng lớp cô, tên này tuy học giỏi nhưng được cái là nghịch ngu thường trêu cô đến khi cô tức điên lên mới được. "Cười gì là việc của t mà ngộ ha hôm nay không hẹn mà lại gặp nhau trên đường thế này!" Khôi đáp lại"Đó là may mắn của m khi được đi chung đường với trai đẹp như t đấy con quỷ". Cô không nói gì bày ra vẻ mặt buồn nôn khi nghe được nhưng lời thốt ra từ mồm người bạn cũng lớp này. Đến cổng trường cô đã nhớ ra thứ quan trọng sờ lên cổ cô đã biết thứ mình quên là ảnh thẻ, ôi mẹ ơi, sao mình có thể quên nó được không có ảnh thẻ sao mình có thể vào trường được đây. Thấy bộ dạng lo lắng của cô, Khôi đã đôi phần hiểu được chuyện gì, cậu mỉm cười cầm ra thêm 1 cái ảnh thẻ khác mà vênh mặt lên nói: " gọi anh Khôi đi t cho mượn" cô bĩu môi tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn buộc lòng mà nói ra thứ tên nhãi kia " anh Khôi cho em mượn ảnh thẻ ạ" nói đến đây cậu ta cười đắc chí đưa cho cô ảnh thẻ, cả hai vào cổng rồi ra sân tập chung khai giảng. Tiết mục chán nhất có lẽ là phần nghe những bài phát biểu dài dằng dặc nối đuôi nhau liên tiếp, ngồi ê hết mông cô quay xuống nói chuyện với những cô bạn của mình. Đang tám chuyện đến đà hay thì cô bạn đề cập đến vấn đề đang hot hit trên mạng
" Chúng m biết duyện âm không, cái mà đang hot trên tik tok ý"
Một cô bạn khác đáp " có t nghe rồi, thấy bảo đấy là người âm đi theo vì thích mình, hoặc yêu nhau từ kiếp trước"
Cô bạn khác nói thêm" t thấy hơi ghê đấy m ơi lúc t đọc comment thì thấy bảo là phải đi cắt duyên âm, không thì là họ kéo mình đi theo , nếu mà còn để lâu dài thì sẽ bị hút hết dương khí , tiều tụy mà sống qua ngày cơ, t đọc mà rợn hết cả da gà"
" Ủa thế làm thế nào để biết mình bị duyên âm" Kiều Anh thắc mắc hỏi
"Họ bảo là mình thường hay nằm mơ thấy họ, họ cho mình cảm giác được yêu thương, nhưng không rõ hình hài cụ thể của họ"
Kiều Anh nghe xong mà không khỏi thở dài mà thốt lên "Thôi xong, t thường hay có giấc mơ như thế"
"T có quen một chị làm tarot đấy chiều nay bọn mình đi chung đi xem xao đi" cả đám nhất trí cho buổi hẹn chiều nay.
End chap1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top