~duyên âm chương 1 --gặp gỡ~

Từ lúc còn nhỏ Minh là một đứa trẻ rất hoạt bát năng động và có một gia đình hạnh phúc luôn luôn yêu thương cậu, cho đến khi ba mẹ cậu lên đường công tác xa cậu đã rất buồn nhưng cũng phải nghe lời ba mẹ ở nhà đó cũng là lúc vụ tại nạn bắt đầu,ba mẹ cậu đã CHẾT trong vụ tai nạn máy bay và ra đi mãi mãi,khi cậu nghe tin đã khóc rất to và kêu gào ba mẹ một cách đau đớn,khi cậu bước vào tan lễ viếng ba mẹ cậu, cậu như chết lặng không một động đậy hay nói năng gì mà chỉ nhìn di ảnh ba mẹ rồi cậu cũng bật khóc thật to tiếng khóc như bị chặt mất một cánh tay không gì đau đớn hơn với một đứa trẻ mất đi cả ba lẫn mẹ , những người họ hàng đứng xung quanh cậu thì thầm to nhỏ để xem ai sẽ là người nhận nuôi cậu vì chả ai muốn rước cậu về cả,nên mọi người đều chối bỏ trách nhiệm nuôi cậu rồi cũng có một người chịu nhận nuôi cậu đó là ông bà nội của cậu, ông bà đã dang tay ra ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu một cách thương sót vì cậu còn quá nhỏ để đón nhận sự mất mát này, sau tan lễ cậu cùng ông ba ra xe và về thôn nơi ông bà đang sinh sống ,khi tới nơi cậu thực sự đã bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh đáng sợ của thôn trang ấy xung quanh cây um tùm cao lớn tới nổi chỉ le lói một chút ánh sáng và những ngọn núi cao chót vót, đi thêm một đoạn nữa cậu thấy những người trong thôn đang nhìn cậu một cách rất kì lạ nhưng cậu chả quan tâm vì đã tới nhà ông bà cậu Xuống xe và đã bị bất ngờ bởi một mùi hương gì đó rất lạ nó thoảng lên trong mũi cậu cậu liền hỏi ông "ông ơi mùi gì thế ạ nghe nó thật khó chịu" ông đáp lại cậu bằng giọng nhẹ nhàng"mùi thuốc đấy cháu ạ" thì ra nhà ông bà làm thuốc chữa bệnh cho người dân ở đây vì ở đây xa thành phố nên không thể đi tới bệnh viện nên ông và bà đã mở một trậm xá nhỏ ở đây, cậu bước vào nhà xung quanh là những hàng tre to cao mọc lên tạo thành đường đi được lát bằng những viên sỏi đá, bên trong nhà ông bà rất rộng và cũng có phần đáng sợ là vì hơi lạnh và tâm tối, Minh được ông dẫn qua phòng ngủ và sắp xếp quần áo và đồng thời bà đã xuống bếp nấu vài món mà cậu thích để cậu nghỉ ngơi sau chuyến xe dài ấy và quên đi nỗi đau dần dần cậu đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi và đã quen với cuộc sống ở đây hơn và thực ra người dân ở đây rất kì lạ họ có những hành động không giống ai và cậu còn biết ở đây có những phong tục kì lạ đáng sợ nhưng cậu không dám hỏi mà chỉ giấu đi mà làm ngơ, một hôm nhà cậu hết thuốc ông liền bảo cậu lên núi hái thuốc một mình vì hôm nay bà đã đi vắng nên cậu sẽ thay thế bà đi vào rừng hái thuốc trước khi đi ông đã dặn cậu một điều rất đáng sợ "nhớ đi về trước tối và trong rừng đừng có để ý những âm thanh ở đó hãy làm ngơ và tập trung vào việc của con và ta nhắc lại khi con nghe tiếng ai đó gọi đừng có mà đi theo tiếng đó nghe chưa nếu không thì hậu quả khó lường" Minh nghe xong liền thắc mắc và hỏi vì chưa bao giờ thấy mặt ông căn thẳng như thế "tại sao vậy ạ có thứ gì đó đáng sợ lắm ạ thưa ông" ông nhìn và đáp lại" hãy cứ nghe theo những gì ta vừa nói đi khi về ta sẽ giải thích với cháu sau" cậu cũng  không hỏi nữa mà gật đầu rồi nói"vâng cháu biết rồi ạ cháu đi rồi sẽ về ạ tạm biệt ông " nói rồi cậu xách giỏ hái thuốc đi vào rừng, cậu đi từng bước nhẹ nhàng vào khu rừng đáng sợ lạnh lẽo ấy , cậu cứ đi đi và hái những cây thuốc ông đã ghi cho cậu đột nhiên cậu nghe một tiếng la hét rất đau đớn nhưng cậu đã suy nghĩ về lời nói lúc đó của ông và làm ngơ nhưng càng lúc tiếng la ấy càng đáng sợ và đau đớn như là bị chặt mất từng khúc thịt vậy và rồi một giọng nói cất lên "CÓ AI KHÔNG LÀM...LÀM... ƠN CỨU TÔI!!!" tiếng nói ấy đầy tuyệt vọng và đau đớn và đặc biệt nó rất trầm trầm đến đáng sợ nhưng cũng có gì đó ấm áp, rồi cậu cũng không thể làm ngơ thêm nữa vì tính cậu rất tốt bụng nên cậu đã chạy một mạch đến nơi xuất phát ra âm thanh ấy, đến nơi cậu thấy một thanh niên đang bị bẫy thú kẹp vào chân máu chảy thành dòng cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến cậu xanh mặt, người đàn ông ấy thấy cậu liền mừng rỡ và nói bằng chất giọng yếu ớt và đáng sợ "NÀY...CẬU LÀM.... ƠN TÔI XIN CẬU HÃY CỨU TÔI....XIN CẬU" cậu cũng lao lại và cố quên hết cảnh tượng vừa rồi,cái bẫy thú rất chắc chắn với sức của cậu khó mà gỡ nó ra nhưng rồi cậu đã cố gắng gỡ nó ra bằng được, cuối cùng cậu cũng đã gỡ nó ra, chân anh ta bị nát hết thịt bên ngoài lộ ra bộ xương đầy máu cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến cậu chảy cả mồ hôi hột nhưng cậu vẫn không quên hỏi anh ta "Anh có sao không vậy có ổn không anh đừng chết nhé hay bây giờ tôi cõng anh về nhà tôi nhé ông bà tôi sẽ sơ cứu vết thương cho anh" anh ta đáp lại với tông giọng yếu ớt "dù gì tôi cũng sắp chết rồi nên cũng không với lại từ đây xuống núi là không kịp" Minh bắt đầu sợ hãi và hoảng hốt nhưng cậu đã bình tĩnh và nghĩ ra cách mà ông bà đã dạy cậu cách cằm máu và băng vết thương với thảo dược, cậu liền tức tốc chạy xung quanh để kiếm thảo dược nhưng tình hình bây giờ đối với cậu quá khó khăn vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc này nên có hơi lúng túng vá vụng về nhưng rồi cậu cũng giải quyết ổn thỏa vết thương không còn rỉ máu nữa và anh kia cũng ổn hơn anh ta nói lên một chất giọng nhẹ nhàng " cảm ơn cậu nếu không có cậu chắc giờ này tôi đã chết rồi mất cậu là ân nhân của tôi,tôi có thể làm gì để báo đáp cậu không" minh đáp "không....không cần anh không sao là được rồi hay giờ tôi cỗng anh về nhà tôi nhé" minh nói rồi xoay lưng ngồi xuống để anh ta dễ trèo lên nhưng một hồi lâu anh ta không leo lên lưng cậu mà chỉ nói"TÌM THẤY EM RỒI" , cậu nghi ngờ liền hỏi anh "anh nói vậy là sao ạ??"Minh thắc mắc khoảng 1 lúc sau không ai trả lời lại cậu, cậu liền xoay lưng lại và bất ngờ anh ta đã biến mất và chỉ còn lại cái bẫy thú dính đầy máu , cậu sợ hãi mặt cậu tái xanh tay chân run lẫy bẫy cậu thốt lên với chất giọng run rẩy
"M.....M.....Ô P.....HẬT" cậu liên xách giỏ lên và chạy thọt về nhà trên đường cậu có vắp té nhưng vì sợ nên cậu đã bỏ qua hết những vết thương đau đớn ấy và tiếp tục chạy về phía trước cuối cùng cũng về nhà cậu , cậu kêu ông với chất giọng sợ hãi, ông thấy vậy hỏi cậu "Có Chuyện Gì vậy" cậu định kể mọi chuyện cậu gặp cho ông nhưng thật kì lạ khi cậu định nói thì dường như có ai đó bịt miệng cậu khiến cậu không thể nói và thậm chí quên hết những điều vừa nãy nhưng ông chỉ nhìn vết thương cậu và lôi cậu vào nhà ông vừa băng vết thương vừa trách móc cậu nhưng đều khiến cậu quan tâm chỉ có việc lúc trên núi mà thôi cậu tự hỏi "đã có chuyện gì xảy ra" "mình vừa làm gì vậy" "tại sao mình lại chạy mà quên cả vết thương" hàng ngàn suy nghĩ bên trong đầu cậu, tối đó cậu ngồi ăn cùng ông bà ,ông có kể lại ngày hôm nay cho bà nghe về việc cậu bị thương nhưng lại không biết bà nghe xong vừa thương vừa sót bà nói "Lần sau đừng để xảy ra một lần nữa nhé làm gì cũng phải cẩn thận chứ đứa trẻ ngốc này" bà nói với chất giọng nhẹ nhàng cậu cũng đáp lại"Dạ cháu hứa" và cười nụ cười tươi rồi cậu phụ ông bà dẹp bát đũa dọn dẹp, rửa chén , cuối cùng cậu cũng đã xong cậu định đi vào phòng để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi nhưng ông lại kêu cậu lại hỏi chuyện gì đó cậu tạm gác qua chuyện kia liền lại gần ông và nói "Ông có chuyện gì muốn nói với cháu ạ" ông nói "Chuyện là hồi lúc chiều khi con về ta đã thấy con rất hoảng sợ không biết cháu đã gặp thứ gì ở trong rừng vậy??" Ông hỏi với giọng lo sợ, cậu đáp lại "Cháu k..hông biết ạ cháu chả nhớ gì về việc đó cả" biểu cảm cậu bối rối đến khó xử, ông thở dài và nói "thôi cháu mau về phòng đi kẻo muộn khuya rồi" , cậu đáp "vâng con chúc ông ngủ ngon ạ cháu đi đây" nói rồi cậu liền đi vào phòng và đóng cửa lại và kéo chăn nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ "chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay ông hỏi vậy là có ý gì mình đã gặp ai đó thì phải " rồi cậu cứ như thế cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay , khi cậu lờ mờ ngủ thì trong giấc mơ cậu đã gặp một ai đó đang đứng ở góc cây cổ thụ cao to đằng đó xung quanh là một phong cảnh đầy yên bình gió thổi vi vu trên cánh đồng bát ngát vô tận không thấy điểm dừng đột nhiên cậu thấy anh ta quay lại một cách bất ngờ và nhìn cậu nhưng cậu không tài nào nhúc nhích được hay nói được bất cứ lời nào,rồi anh ta càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn với cái đầu lắc lư với tư thế không di chuyển chân rồi anh ta cũng nhìn thẳng mặt cậu , cậu bây giờ rất sợ hãi sợ đến nỗi như muốn ngất đi ngay bây giờ nhưng đó là điều không thể! Đột nhiên anh ta đưa tay mình lên má cậu và nói cái gì đó, cái tiếng đó rất khó nghe và ù tai khiến cậu không thể hiểu anh ta đang nói cái quái gì cả rồi cậu cũng nghe rõ từ đó "E......₫....đ....â...y......rồ...i" từng câu anh ta nói ra khiến cậu thật nổi da gà không thể đáng sợ hơn bằng cái âm thanh như có ai đó bẻ giọng anh ta nghe thật đau đớn , rồi bình minh cũng ló dạng trời đã sáng cũng là lúc cậu bật dậy với khuôn mặt xanh rờn tay chân run bần bật đầy sợ hãi và cậu tử hỏi bản thân mình "RỐT CUỘC ANH TA LÀ THỂ LOẠI GÌ VẬY"
___________________Còn Tiếp __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: