c2
Nội thấy cô cứ mãi đứng yên một chỗ , không nói cũng không cử động nên liền hỏi chuyện .
- Mày sao vậy Phương , đứng trơ ra đó làm gì ? Không mau đi thay đồ đi con .
Cô nghe nhưng vì chưa hoàn hồn lại được vẫn cứ thừ ra đó . Còn nội vừa thúc giục cô xong , vừa quay mặt đi, như nhớ ra chuyện gì đó nội liền quay lại lay người cô rồi cẩn trọng hỏi lại .
- Phương , lúc nãy mày nói mày gặp ai .
Lúc này cô mới chuyển ánh nhìn sang nội rồi lên tiếng .
- Là chú hai La .
- Con nói gì ?
Thím hai Thủy nghe xong thì trợn mắt không tin nên hỏi lại cô . Nội cô lúc này mới tả hỏa .
- Đi , tao cũng không yên tâm để mày ở nhà . Cứ đi theo tao qua nhà chú hai mày đi rồi tính tiếp .
Nói rồi nội kéo tay cô vào thay quần áo . Cả ba người nhanh chóng đội mưa đi sang nhà chú hai La ngay lập tức . Đến nơi cô thấy đã có rất đông người tập trung trước cửa nhà chú thím . Ngoài khoảng sân cũng đã được mọi người dựng rạp chuẩn bị làm đám tang . Bàn ghế cũng đã được bày biện sẵn ra hết thảy . Đến lúc này , bước chân cô chợt đứng sững ngoài thềm ba mà không dám vào trong . Cứ nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại vong hồn chú hai một lần nữa chắc cô sẽ ngã quỵ vì sợ hãi mất .
Thấy cô cứ đứng yên không chịu đi vào , nội cũng hiểu có lẽ cô đang sợ . Nội nhìn quanh ở đây cũng toàn người quen nên để cô ngồi ngoài sân chắc cũng không sao . Nghĩ vậy nội lại nói .
- Mày không dám vô thì ngồi ngoài này chờ tao đi . Tao tranh thủ vô chỉ cho thím hai mày vài chuyện rồi tao dắt vêd . Nhớ ở yên đây đừng đi đâu nghe không ?
- Dạ con biết rồi , nội cứ vô trỏng đi . Con ngồi ở đây đợi nội là được rồi .
Nội chỉ tay về hướng cái bàn phía giữa sân rồi hất mặt ra hiệu cho cô ngồi vào đó . Cô nghe lời lui ngay sang bàn phía kia ngồi xuống chờ nội .
Ngoài trời mưa có rỉ rả rơi xuống mái ngói mghe lốc cốc . Cũng không biết bây giờ là mấy giờ nhưng trời đêm đã ngày càng dày đặc . Từng cơn gió mang cái lạnh thấu xương rít lên từng cơn dữ dội . Lúc nãy còn lác đác vài người ngồi ngoài bàn giống như cô . Còn bây giờ họ đã tập trung vào trong nhà để xem tẩn liệm chú hai La .
Tiếng trống tùng tùng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch . Tiếng khóc của thím hai Thủy như xé tan cả màn mưa ngoài kia . Cô ngồi ngoài sân bỗng cảm thấy lạnh . Lạnh đến nỗi cô phải cô rúm người lại . Hai tay liên tục chà sát để giữ hơi ấm . Bỗng nhiên lưng cô có chút ấm áp như thể được quấn chăn . Giật mình quay ngoắc ra sau cô mới thấy một người đàn ông lạ mặt khoảng tầm dưới 30 tuổi vừa khoắc lên vai mình một cái áo dày cộm .
- Dạ , con cảm ơn chú .
- Sao lại là chú ? Gọi anh được rồi . Tôi mới 26 tuôi thôi . Cứ gọi tôi là anh Duy .
Duy rất tự nhiên đi đến cái ghế đối diện cô rồi ngồi xuống đó . Trời mưa đêm lạnh đến thế mà anh chỉ mặt một chiếc áo phông màu trắng , cùng cái quần jean dài màu ngả xám . Thấy Duy cứ nhìn mình rồi mỉm cười . Cô thấy ngại lắm nên tìm chuyện để hỏi .
- Anh không lạnh sao ?
- Không , tôi cũng quen với thời tiết này rồi .
- Tôi khoác áo của anh cũng hơi bất tiện nên thôi tôi trả lại cho anh nè .
Cô cầm cái áo đưa đến cho Duy . Duy lâc đầu không nhận rồi đẩy lại phía cô .
- Không , em khoác đi kẻo bệnh . Nãy giờ thấy em cứ run cầm cập thế kia mà còn ngại làm gì .
- Nãy giờ sao tôi lại không thấy anh ?
- Tôi ở bên trong xem mặt chú lần cuối . Tôi thấy em từ sớm rồi . Nhưng bây giờ tôi mới ra bắt chuyện thôi .
- Anh có quan hệ như thế nào với chú hai La vậy ?
Vừa hỏi xong , Duy vẫn chưa kịp trả lời thì ta chân cô lại run lẩy bẩy . Gương mặt phút chốc xanh xao như kẻ thiếu máu . Ánh mắt cũng nhắn nghiền rồi quay đi hướng khác cúi đầu lẩm bẩm .
- Đừng nhát con , chú hai ra đi thanh thản đừng dọa con .
Hóa ra cô đang nói chuyện với Duy , nhưng ánh mắt lại lia tới phía thềm nhà . Cô thấy rất rõ ràng là chú hai La đang ngồi đó nhìn cô rồi gục đầu khóc . Lát sau ngẩng đầu lên cô mới thấy hết vẻ kinh sợ chết khiếp kia . Đầu chú toàn một màu đỏ thẫm của máu . Một bên đầu đã hóp vào rách toạt kinh dị . Khóe mắt trái có lẽ cũng bị rách nên tròng mắt cũng lộ ra hết một màu trắng xóa .
Duy thấy cô cứ gục đầu nói thầm gì đó nên liền hỏi .
- Em sao vậy ?
- Chú hai .. chú hai La đang .. chú đang ngồi ở đó .
Duy nhìn theo hướng tay cô chỉ thì quả thật đã nhìn thấy chú hai La ở đó . Nhưng lạ nhất là khi chú bắt trọn tầm nhìn của Duy thì ngược lại chú lại sợ hãi . Vong hồn chú hai đang ngồi yên ổn ở đó thì bị cái nhíu mày của Duy làm cho giật mình rồi biến mất . Bây giờ Duy mới quay sang cô rồi nhỏ giọng .
- Đâu có ai , em quay lại nhìn xem . Không có ai cả .
- Không , là chú hai , chú hai đang ở đó .
- Tôi nói không là không , em nhìn thử xem nào .
Duy nhướng người sang quay người cô lại . Cô dần hé mắt nhìn về hướng bậc thềm thì quả thật không thấy chú hai đâu nữa .
- Lúc nãy tôi thấy chú hai đang ở đó . Tôi không nói dối đâu .
- Tôi cũng đâu nói em đang nói dối đâu . Bây giờ không sao rồi , em bình tĩnh lại chưa ?
Phía trong nhà , cô ba Lùn đang đi ra phía cô . Trên tay còn cầm mâm trà nóng .
- Sao con không vô nhà cho ấm đi Phương . Ngoài này gió lạnh , không khéo ngày mai bệnh đó .
- Dạ cũng không lạnh lắm đâu cô ba . Con ngồi đây đợi nội .
- Không ngồi đây với con hả ? Má năm bình thường đâu có để con ở một mình bao giờ .
- Dạ không , có anh Duy ngồi cùng con đó chứ .
Vừa nói cô vừa chỉ tay về ghế ngồi của Duy . Nhưng cô lại lần nữa giật mình thản thốt vì Duy đã đi đâu mất .
- Lúc nãy còn ngồi đây mà . Đi đâu mà nhanh vậy nè .
- Con nói ai ? Duy nào ? Con có bạn trai rồi à ?
- Dạ không đâu cô ba . Con cũng không biết anh ấy là ai nữa . Nhưng mà ảnh nói ảnh cũng đến xem mặt chú hai lần cuối nên chắc cũng là con cháu trong nhà thôi à .
- Đâu có ai tên Duy . Trong nhà toàn cô dì chú bác thôi mà . Có mình con là vai cháu thôi đó .
Lờ khẳng định của cô ba làm cô hoang mang thêm vài phần nên lời nói cũng ấp úng hẳn lên .
- Vậy .. vậy ..
- Không sao , chắc là hàng xóm qua chia buồn cũng nên . Thôi con ngồi đây đợi má Năm đi . Cô ba vào trong coi phụ gì được thì phụ một tay đây .
- Dạ , cô ba cứ đi đi . Chắc là nội con cũng sắp ra rồi .
- Ừ , con uống trà nóng đi cho ấm người .
- Dạ con cảm ơn .
Cô ba đã đi vào trong , cô quay sang rót ra một ly trà còn phảng phất khói rồi nhấp môi cho ấm . Trong đầu cô không hiểu sao lại cứ nghĩ đến người anh tên Duy kia . Không biết tự dưng biến mất không lời chào như vậy là có ý gì .
Một lúc lâu sau đó , lễ nhập quan cũng đã xong . Tiếng trống vẫn cứ vang lên náo động cả một vùng quê nhỏ . Nội từ trong đám động đi ra đến chỗ cô . Dù trời vẫn không chịu ngơt cơn mưa nhưng nội vẫn nói .
- Xong hết rồi , đi về nhà thôi Phương .
- Trời còn đang mưa , hay mình nán lại một chút đi nội .
- Mưa thì mưa cũng phải đi về . Ở đây không có chỗ ngủ đâu . Nếu mưa tới sáng mày cũng định ở đây ngủ ngồi cho mũi nó thiêu à .
- Dạ , vậy để con vô thưa thím hai rồi về .
- Thôi khỏi đi , nó đang lu bu công chuyện trong đó . Ngày mai rồi ra thưa cũng không muộn .
- Dạ vậy mình về thôi nội .
Hai bà cháu mặc cái áo nilong mỏng dánh rồi cùng đội mưa ra về . Không biết từ khi nào cô lại sợ bóng tối đến thế . Cảm giác lúc nào cũng có người đang nhìn mình khiến tum cô nhảy lên loạn xạ . Đi hết một khoảng đường đất đỏ , hai bà cháu rẽ vào lối mòn ngoài bờ đê để về nhà . Cây cối hai bên đường dưới vài tia sấm chớp trắng xóa tạo nên khung cảnh ghê rợn chưa từng có . Người Phương đang run lên không ohari vì lạnh mà vì quá sợ hãi với cái cảm giác ám ảnh một vong hồn nào đó đang theo mình . Cô nắm chặt vạt áo nội từ đằng sau nhưng không sao bớt đi nỗi lo sợ .
Con đường rong rêu vì trời mưa dầm mà trở nên trơn trượt . Nãy giờ cô vẫn cúi gầm mặt cố nhìn đường dưới chân mình . Thế nhưng một điều gì đó đã khiến cô ngẩng mặt nhìn về phía trước . Một bóng trắng với mặt mày đầy máu me giống hệt chú Hai La đang ngồi trên bờ đê nhìn cô . Hình ảnh kinh dị đó khiến cô vừa định hét lên thì lập tức cánh tay cô bị một ai đó nắm lại .
- Em đừng lo , sẽ không sao đâu .
Cô ngoảnh mặt nhìn lại thì giật mình khi nhận ra là Duy đang kéo tay cô . Duy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô đừng lên tiếng . Cũng chẳng biết sao cô lại nghe lời rồi im bặc . Đến mức này , mọi thứ xảy ra từ chiều đến giờ đã khiến cô quá kinh hãi . Bây giờ nếu cô muốn hét lên e là cũng không nổi nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top