c1

Có ai định nghĩa được duyên âm hay không ? Nó có đáng sợ như những lời truyền miệng mà mọi người thường hay kể nhau nghe không ? Đó là chuyện chẳng ai có thể biết được nếu bản thân mình không tự trải qua những việc đó . Tưởng chừng như trên đời chẳng có chuyện duyên âm nào lại có kết quả . Nhưng không , mọi chuyện đều có kết quả cả . Chỉ là chẳng thể chắc được kết thúc của một mối duyên âm đó là vui hay buồn , là tốt hay xấu , hay là đau khổ đến tê liệt từng tế bào mà thôi .

Cô là Kiều Phương , từ nhỏ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả . Khi vừa lọt lòng cô đã không được sống cùng ba mẹ . Vì ba lập nghiệp ở xa , mẹ phải theo ba . Nội cô vì ở một mình , lại thương dfứa cháu nhỏ nên bắt cô ở lại sống cùng mình . Từ nhỏ cô vẫn sống và sinh hoạt rất bình thường như bao đứa trẻ khác . Nhưng năm 18 tuổi , lần đầu tiên cô biết mình có khả năng nhìn thấy được người âm là vào ngày chú họ của cô qua đời .

Hôm đó trời chiều tà , ngoài hiên cũng mưa rả rít từng giọt nhẹ nhàng trên mái ngói . Nội cô vừa ngồi lên tấm ván được đặt ở nhà trên . Bên trên đã được cô dọn sẵn một mâm cơm đạm bạc . Cô bới ra cho nội một chén cơm rồi đặt sang chỗ bà .

- Nội ăn cơm đi nội . Hồi chiều trời mưa hoài nên con không qua nhà bà Chín mua thịt được . Dưới nhà còn mấy cái trứng con luộc lên dầm nước tương rồi đó . Thêm mớ rau luộc này bà cháu mình đủ no rồi hen nội .

Nội cô cũng đã 63 tuổi . Nhưng có lẽ nội biếg làm ruộng cấy lúa từ nhỏ nên sức khỏe bà rất tốt , đầu óc lại minh mẩn . Bà gắp vội một ít rau chấm nước tương dầm trứng , lua một ngụm cơm nhai nhóp nhép . Xong xuôi bà lại nói .

- Chú hai mày nói chiều ra cho tao mớ cá . Chắc trời mưa nên nó không ra luôn rồi quá .

- Chú hai La đó hả nội ?

- Ừ , hồi sáng gặp nó ngoài ruộng . Nó nói hồi khuya nó giăng được một mớ cá rô ngon lắm . Tao hỏi mua mà nó không bán . Nó nói để chiều rãnh nó ra nhà nó cho tao ít con kho quẹt .

- Dạ vậy chắc trời mưa quá nên chú hai không ra rồi . Nhiều khi tối tạnh mưa chú lại ra không chừng .

- Thôi , trời mưa trơn trợt lắm . Nó đi đường bờ biền á , ngoài đó rong rêu không à . Có mấy con cá mất công nó đem ra , lỡ nó té gãy tay gãy chân thì khổ .

Tính nội hay lo xa , nên Phương nghe nội nói vậy lại phì cười .

- Dạ , thôi nội ăn cơm đi . Con tranh thủ ăn uống dọn dẹp cho xong . Trời mưa như vầy mà bật radio lên cho nội nghe cải lương . Còn con nằm ôm nội ngủ là sướng nhất đời rồi .

Nghe vậy nội lại mỉm cười hiền dịu nhìn cô .

- Thôi cái miệng lẽo mép đi . Cành lớn càng nịnh tao . Tao không có của đâu mà nịnh nha không .

Biết bà hay đùa nên cô cũng bễu môi giả vờ nói lẫy .

- Bộ thương nội là phải có của con mới thương được ạ ?

- Thôi thôi lo ăn đi , mưa kiểu này là mưa dầm luôn rồi . Tha hồ cho mày ôm tao ngủ đó .

Bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng của hai bà cháu trôi qua êm đẹp cho đến khi cô dọn mâm đồ ăn xuống nhà dưới . Nội cô cũng đi theo sau cô rồi nói .

- Mày còn học bài gì thì đi lên học đi . Để tao rửa chén cho .

- Thôi , có mấy cái chén à . Để con rửa cho nội .

- Thì có mấy cái chén nên tao rửa được . Đi lên trên học bài đi đừng có cãi .

Nói xong nội cũng đã ngồi xuống sàn chén . Vớ tay lấy cái gáo dừa múc nước mưa đã hứng được trong thùng sang thau chén giúp nội . Cô nhìn nội một lần nữa rồi lại nói .

- Vậy con lên trển làm bài tập cho xong . Đợi nội lên rồi bật radio nghe luôn nha nội .

- Ừ , mày đi lẹ đi , đứng đó nói hoài đi .

Nơi cô sống vẫn còn là một vùng quê hẻo lánh . Vì thế mọi người thường đi ngủ rất sớm . Hầu như trời vừa sụp tối tầm 6h chiều là ai nấy đều găng mùng đi ngủ hết cả rồi . Hôm nay trời lại mưa , nhìn màu trời đen kịt mà cứ ngỡ đã khuya . Nhưng không , bây giờ chỉ mới hơn 5h30 chiều thôi .

Thắp cây đèn dầu to tướng đặt phía góc bàn . Ngoài trời tuy không sáng nhưng như một thói quen cô lại mở toang cửa sổ nơi đặt bàn học cô . Cũng không biết cô đã làm bài tập được bao lâu . Vì chỉ khi cô nghe tiếng chú hai La đang gọi nội mình ở trước nhà thì mới ngẩng lên nhìn .

- Má Năm ơi , má Năm có nhà không má Năm ?

Vì lối rẽ vào nhà cô gần sát cái cửa sổ nơi cô đang ngồi nên cô liền nhìn thấy chú hai La trong tầm mắt . Nghe nội không trả lời cô nghĩ vì trời mưa nên nội không nghe chú hai gọi .

- Dạ chú hai kiếm nội con có gì không vậy chú ?

Chú hai La thấy cô ngồi đó thì liền nói tiếp .

- Cũng không có gì . Tại hồi sáng tao hứa cho bà cháu mày mấy con cá mà hồi chiều giờ mưa quá tao quên . Nội mày đâu rồi ?

- Nội con đang ở nhà sau đó chú . Vậy chú có đem cá ra không ? Để con đem xuống dưới cho nội rọng luôn ngày mai rồi mần sau .

Cô có nhìn thoáng qua , trên tay chú không có cầm gì hết . Nhưng vì chú nói đem cá ra cho hai bà cháu nên cô hỏi bâng quơ lại như thế . Chú hai La nghe cô hỏi thì lại nhìn xuống tay mình . Đột nhiên bây giờ ánh mắt chú khác lạ . Nó đanh lại , vẻ buồn rười rượi , thần sắc cũng nặng trĩu nỗi buồn đến kì lạ .

- Ờ , sao tao lại quên rồi ta . Thôi vậy tao về tao coi lại coi tao đem cá đi đâu rồi . Sao tự nhiên tao quên vậy ta .

Vừa nói chú vừa quay lưng đi . Cô khó hiểu những gì chú vừa nói . Lại càng khó hiểu hơn với nét gì đó lạ lẫm vừa xuất hiện trên gương mặt chú . Mãi nghĩ chuyện đâu đâu làm cô quên mất mình chưa chào chú . Vội nhoài người ra ngoài cửa sổ định chào chú thì thấy con đường rong rêu ngoài bờ biền vắng toanh . Chú vừa đi khỏi không tới 30 giây thì sao đi nhanh như vậy chứ . Ngoài trời màn mưa mỏng dính nhưng cũng đủ làm vơn đường thêm trơn trượt hơn . Ấy vậy mà chú có thể đi nhanh như vậy sao ?

Nhìn quanh một hồi cô cũng không tìm thấy được chú hai nên đành ngồi xuống tiếp tục học bài còn dang dở . Lát sau nội cô từ nhà dưới lên tới . Ngồi lên ván , dùng khăn lau chân mình cho sạch rồi nằm xuống đó .

- Nãy mày nói chuyện với ai vậy ?

Cô nghe nội hỏi , bản thân lại không suy nghĩ nhiều nên liền nói .

- Chú hai La đó nội . Chú ra đem cá cho bà cháu mình . Mà chú nói tự nhiên chú quên là để ở đâu nên chú đi về tìm lại rồi .

- Gì kì vậy ? Đem cá cho tao mà quên không biết bỏ đâu là sao ?

- Dạ , con cũng không biết nữa .

Nội cười hắt ra một cái vì nghĩ chú hai mới từng ấy tuổi mà đã đãng trí hơn mình rồi . Cả hai lại chìm vào im lặng , không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe lộp cộp lộp cộp .

Đoán giờ này cũng hơn 6h rồi . Cô gấp vài quyển tập trên bàn rồi đứng lên định đóng cửa . Nhưng bây giờ cô lại thấy ánh dedn pin le lói của ai đó đang đi về hướng nhà mình . Ánh đèn càng ngày càng gần , tiếng bước chân lẹp xẹp cũng ngày càng rõ nét vội vã hơn . Nội lật đật ngồi dậy bới lại búi tóc rồi nhìn ra phía cửa sổ .

- Má Năm ơi má Năm .

- Ơi , ai đó .

Chưa thấy mặt là ai . Nhừn nghe ai gọi mình là nội lại trả lời ngay . Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc quá . Ngữ điệu có vẻ đang rất gấp rút một chuyện gì đó . Khi người đó đến gần cửa sổ cô mới nhận ra đó không ai khác chính là thím hai Thủy , là vợ của chú hai La .

- Thím hai mới ra chơi , để con mở cửa chó thím hai vô nhà nha . Đợi tạnh mưa rồi về .

Qua ánh đèn vàng của chiếc đèn dầu , cô lại nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ , ánh mắt có lẽ cũng vì khóc mà đỏ ngầu đáng thương . Hình như thím lại đang khóc nấc nên chỉ nhìn nội cô mà không nói được gì . Nội cô lại nóng ruột không biết đã xảy ra chuyện gì nên bèn đi lại đứng cạnh cô rồi nói .

- Có chuyện gì vậy Thủy ? Làm gì nửa đêm mà chạy ra đây khóc lóc gì vậy ?

- Má Năm ơi , anh La .. anh La ảnh chết rồi má ơi .

Chú hai La là cháu của nội . Cả gia đình chú ai cũng mến nội cô nên ai cũng gọi nội cô bằng hai tiếng má Năm để thể hiện sự tôn trọng . Nội cũng vậy , nội cũng rất thương yêu gia đình chú Hai . Vậy nên giờ đây khi nghe thím hai Thủy báo tin dữ . Nội cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh .

- Mày nói cái gì vậy Thủy ? Nó làm sao mà chết ?

Thím hai Thủy với vẻ uất nghẹn , hơi thở vì vội vã nên hổn hển không đều nhịp . Nghe nội cô hỏi , thím cũng mếu máo đáp

- Hồi chiều ảnh đi công việc xui rủi gặp tai nạn . Ảnh bị xe lớn cán chết rồi má ơi .

- Cái gì ? Giờ nó đang ở đâu . Tao .. để tao thay đồ rồi đi gặp nó liền .

- Dạ , lúc chiều đưa vào bệnh viện là ảnh chết trên đường luôn rồi má . Đợi làm thủ tục báo tử xong xuôi con mới ra báo cho má hay . Má thay đồ đi , con chờ má đi luôn nha má .

Hai người vì tin dữ kia mà đối đáp luân phiên nhau . Không ai để ý nét mặt trắng bệch của cô lúc này . Mắt cô nhìn vào khoảng không mà như đứng tròng chết lặng . Tay chân cô đột nhiên phát lạnh tanh . Không phải vì trời mưa ngoài kia mà là vì tin sốc cô vừa nghe được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên