Chuyến Đi Khảo Cổ

Tôi là Thanh Hạ là sinh viên năm cuối của trường đại học Xuyên La ở Bắc Kinh khoa công nghệ thông tin , tôi cũng là con gái duy nhất của ba mẹ tôi , nhà tôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặt, cha mẹ tôi thì yêu thương tôi hết mực nên so với những tiểu thư giàu có khác cũng không thua kém gì .

Hôm nay là ngày trường chúng tôi tổ chức đi xem thảo cổ , đây cũng không phải lần đầu trường tổ chức đi thông thường tôi không hứng thú nhưng không hiểu sao lần này tôi lại rất muốn đi . Lớp tôi hình như chỉ có tôi đi vì đám bạn thân tôi bận đi chơi với người yêu hết rồi .

Khi đi đến chỗ khảo cổ tôi thật sự thấy rất thích thú với những thứ người khảo cổ tìm thấy được toàn những thứ xa xưa nhìn rất ư là lạ mắt , tôi đi tham quan một vòng thi thấy có vùng đang bị rào lại dường như không cho ai vào ! Tôi hiếu kì hỏi
- Chỗ đó là sao ấy ạ ?
Một chỉ khảo cổ trả lời
- Nơi đó em nên tránh xa ra
-  Tại sao vậy chị?
- Thường nhóm khảo cổ tụi chị sẽ có những chú chó chuyên nghiệp để tìm cổ vật nhưng khi đến tất cả chó đều chạy đến nơi đó sủa và chết sau khi đó .
Tôi tò mò hỏi tiếp
- Thế có đào chỗ đó lên xem thử chưa ạ?
- Có chứ em , nhưng những dụng cụ đem đến đó đào đều bị hỏng không lý do nên tụi chị quyết định khoanh vùng chỗ đó lại chờ xử lý sau , em cũng nên né ra nhé
- Dạ em biết rồi
Tôi nghe xong cũng có tí hiếu kỳ nhưng nghe lời chị đẹp nên tôi cũng không dám đến xem . Nhưng tôi không biết vì lý do gì trong lòng tôi lại muốn đến xem là do tính tò mò của tôi ư?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng thầy Đại Quân
- Các em tập họp hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây ngày mai đi xem tất rồi chúng ta sẽ về trường các em hãy tự bắt cặp dựng liều.

Do lớp tôi chỉ có tôi đi nên tôi chỉ có thể một mình ngủ một liều . Chiều tối buôn xuống ,sao khi ăn tại chỗ khảo cổ do các thầy cô và anh chị nấu thì tôi trở về liều bấm điện thoại viết thời gian . Ngoài trời bắt đầu tối dần , ngoài trời chỉ còn tiếng xì xầm của các liều kế và tiếng ve kêu ngoài kia . Tôi cũng trở nên lờ đờ hai mắt bắt đầu muốn khép lại tôi tắt điện thoại và chùm chăn rồi đi vào giấc ngủ.

Nhưng vào giữa đêm thì như có thứ siêu năng lực nào đó làm tôi tỉnh giấc tôi nhìn điện thoại thì cũng gần 12h khuya rồi , trên tay tôi thì lại cầm một miếng ngọc bội màu xanh lam trong rất quý giá có lẽ là một vật thời xưa . Nhưng tại sao lại ở trên tay tôi tôi thất mắt một hồi thì chợt nghĩ là do các bạn liều khác đang trêu tôi , hơn nữa nếu thật sự là đồ cổ thì làm sao lại dễ dàng mang đi trêu như thế có lẽ đây là đồ ngoài chợ . Và rồi tôi thấy đã trễ cộng thêm tôi đang còn men ngủ nên tôi lại bỏ điện thoại xuống  vứt miếng ngọc bội qua một bên ngủ tiếp rồi mai hỏi là trò đùa của ai . Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì thì bên tai tôi lại có tiếng thì thầm của người nào đó thúc giục tôi đi nơi nào đó . Trông cơn buồn ngủ tôi như bị thôi miên đi theo giọng nói đó , tôi đi như một người vô hồn cứ đi cứ đi ...

Khi tôi có lại nhận thức được thì tôi thấy tôi đã đi vào chỗ đang bị rào và trên tay đang cầm miếng ngọc bội xanh lam kia ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: