2

Tôi không nhớ lần đầu gặp anh là khi nào. Có lẽ cả hai đều đã quên. Hoặc cũng có lẽ chỉ mình tôi quên thôi.

Nhiều lần tôi nghĩ đến những lúc anh từng chăm chú nhìn tôi. Nhìn tôi trong câm lặng, và câm lặng thôi, như thể anh vẫn luôn muốn giấu tất thảy những cử chỉ của tôi vào sâu trong túi áo trước ngực mình. Tôi nghĩ vậy, nhưng chưa từng hỏi về chuyện đó bao giờ. Tôi biết anh sẽ không trả lời. Anh hay ngại lắm.

- Đừng bỏ em nhé.

Giữa đêm khuya tôi luôn nắm chặt lấy tay anh, nắm lấy đôi bàn tay của anh lúc nào cũng lạnh ngắt, trong suốt như pha lê. Nhưng anh không đáp lại. Anh ôm riết lấy người tôi, chỉ vang khẽ bên tai một tiếng cười đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #itsmeethanh