1
Có lẽ anh sẽ đến. Ít ra thì tôi đã nghĩ như vậy. Tôi mong là vậy. Tôi mong mỏi đến thế chỉ để chờ đợi một lần anh xuất hiện trước tôi.
Anh sẽ đến với tôi bằng vòng tay đột ngột từ phía sau lưng, bằng nụ cười nhẹ nhàng giữa lưng chừng, bằng đôi mắt mà chưa ai được thấy chúng một lần rực sáng. Như những lần tôi từng thấy anh trong mơ. Anh đẹp như mơ. Anh đẹp hơn tất thảy mọi thứ tôi có thể dùng để diễn tả được vẻ đẹp của anh, bóng hình nơi anh, trong giấc mơ tôi. Anh sẽ đến với tôi giữa giàn hoa giấy đã bắt đầu nở rộ những bông tím trĩu cành, rủ xuống bên hè phố đông tiếng người qua lại. Tay tôi đan vào tay anh, nắng chiều đan vào tay anh, chúng tôi chìm trong nắng, cứ rực rỡ rồi bừng sáng mãi như thế.
Nhưng anh đã luôn ở đó. Lâu đến mức khiến tôi không thật sự nghĩ rằng anh đã từng ở đó. Anh không đến với tôi như cái cách mà tôi mong mỏi, mong mỏi đến mức đã từng phải rơi rất nhiều nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top