0
"Trống rỗng lắm à?"
Anh hỏi, bằng một giọng có hơi chút kì lạ. Vậy mà tôi lại chẳng hề mảy may suy nghĩ nhiều, chỉ cất giọng yếu ớt đáp lại lời anh, nửa thực nửa không, không vui không buồn, có lẽ sẽ làm cho anh cảm thấy vô cùng bối rối giữa màn đêm này chăng?
"Em biết mình đang dần nhạt màu."
Tôi biết chứ, biết từ rất lâu rồi. Từ khi cây đèn măng-sông trên tay anh đã không còn in hằn bóng tôi treo trên vách, tôi thừa hiểu hồn vía ai đã sớm bị anh dong tới rồi bắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top