Chương 4
" tại sao anh lại làm vậy với nó ? Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ "
" trái tim của nó đã bị nỗi oán hận nuốt chửng . Nó đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nó không thể trở lại như trước và cũng không thể đầu thai chuyển kiếp được ."
" Khô.... Không còn cách nào khác sao ?"
Anh khẽ lắc đầu. Cô bần thần , đôi mắt trở nên vô hồn. Cô khẽ xoay người lê từng bước chân đi.
Máu ở vết thương vẫn chảy , mỗi lúc một nhiều , ướt cả cánh tay áo cô. Ở vết thương thi thoảng vẫn nhói lên khiến cô phải cắn răng chịu đựng .
Được vài bước , đôi mắt cô nhòe dần . Cô không còn nhìn thấy rõ đường nữa . Cô nhắm chặt mắt khẽ lắc đầu . Đôi chân cô bủn rủn rồi ngã xuống nền đường.
[...]
Cô từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu , từ từ tỉnh dậy . Cô khẽ liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh . Đây chính là phòng của cô.
Cô gượng dậy , tựa lưng lên thành giường và từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra .
Cô đưa tay sờ lên chỗ thằng nhóc đả thương. Vết thương đã được băng bó cẩn thận .Chiếc áo trắng bê bết máu màu đỏ tươi của cô đã được thay.
" Không lẽ là anh ấy đã giúp mình thay đồ và băng bó vết thương ?"
Nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt . Cô ôm lấy khuôn mặt nóng ran , lấy chăn chùm kín mặt . Cô lăn qua lăn lại trên giường . Cô có gắng dỗ ngon dỗ ngọt cho bộ não không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Ngày hôm sau...
Dù đang bị thương nhưng cô vẫn đi làm . Ngày hôm ấy , bà chủ cửa hàng bận lên thăm đứa con trai duy nhất của bà đang học đại học có lẽ sáng mai mới về kịp nên nhờ cô ở lại trông coi cửa hàng giúp.
Đơn đặt hàng nhiều , một mình cô chật vật bó hoa nên mãi đến quá khuya cô mới xong việc . Cô vươn vai , đi dạo quanh cửa hàng .
Cô đang đi chợt đứng khựng lại vì bắt gặp một thứ gì đó tròn tròn đang di chuyển dưới gốc cây phía sau cửa hàng . Cô dụi mắt nhìn kĩ . Đó chính là một cái đầu người .
Cái đầu ấy có bộ tóc rối tung bám toàn đất và máu tươi . Đột nhiên cái đầu đó từ từ quay lại nhìn về phía cô . Khuôn mặt nó chằng chịt vết thương lớn nhỏ khác nhau. Một con mắt của nó bị rơi ra ngoài.
Nó trừng mắt nhìn cô, con mắt bị rớt ra ngoài của nó khẽ đung đưa. Cô lùi về phía sau. Bỗng có bàn tay cụt lủn như bị chặt nham nhở từ đâu đó vụt tới bóp chặt lấy cổ cô, nhấc cô lên không trung.
Cô bị nghẹt thở, khuôn mặt cô tím tái. Mùi máu tanh từ bàn tay đầy bùn đất xộc lên mũi cô. Bàn tay ấy kéo cô về phía cái đầu kia.
Cô đấm thùm thụp vào bàn tay ấy, yếu ớt nói :
" Thả...thả tôi xuống...làm ơn! "
Không đợi cô cầu xin đến lần thứ hai, bàn tay ấy đã buông cô xuống. Cô ngã xuống đất, ho sặc sụa. Cô cố gắng thở đều lại. Cái đầu ấy đột nhiên lên tiếng :
" Xin hãy giúp tôi! "
" Giúp !?" cô ngạc nhiên hỏi lại.
" Đúng! Chỉ có cô mới giúp được tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top