Trăm mối tơ vò

Mân không phải là người, nàng cũng không phải là yêu ma, tiên nhân cũng không ai nhận nàng. Trong cả lục cõi hồng hoang dường như cũng xem nàng là vật dư thừa của thế gian.

Mân vốn không có tên, ngay cả cái tên hiện giờ của nàng cũng là do người khác đặt ra để cho dễ gọi trong những cuộc trò chuyện. Không ai biết Mân từ đâu tới, hay cái gì sinh ra nàng , Mân hiện hữu từ bao giờ, cũng không ai rõ.

Mân cứ vậy đã lang thang nghìn năm trên nhân thế, nàng dường như không già, cũng không chết.

Người trên, bọn dưới xem Mân không tồn tại, lâu lâu chỉ nhớ ra trên thế gian còn có một vị đã lạc ra khỏi lục giới, vẫn còn lang thang trên nhân gian.

Mân có một căn nhà nhỏ trên núi, vốn lúc trước nàng vẫn ở dưới làng, có người thì vẫn vui hơn chứ. Nhưng ở được vài năm lại phải chuyển đi, khiến nàng thấy phiền, dứt khoát lên núi ở, tránh sự đàm tiếu của bọn dân làng.
Mân vốn không cần ăn để sống, bởi thứ chảy trong người nàng đâu phải máu, thứ tạo nên nàng đâu phải da thịt, thứ đang đập trong lòng ngực đâu phải tim,  thế nên Mân hoàn toàn không cần phải làm để kiếm ăn.

Nghìn năm qua, nàng vẫn luôn trú mình trên núi, lâu lâu lại có vài bọn yêu quái đến làm phiền, nhưng nàng vốn không chết, nên cũng không quan tâm, xem như trò tiêu khiển trong những năm buồn chán đã qua.

---------------------------
Mân vẫn như cũ, nằm trên chiếc võng đan bằn sợi gai , đun đưa theo gió,miệng khẽ ngân nga vài giai điệu nghìn năm cũ kỹ, mặc cho Nguyệt lão vẫn không ngừng càm ràm bên tai.
" Mân này, ngươi không thấy chán hả ? Nghìn năm như một, cũng phải làm một việc gì khác đi chứ nhỉ ? "
Lão cứ nói không thôi, nàng khó chịu, nhưng không có ý định đuổi lão đi. Phần vì nàng cũng chán, phần vì nghìn năm qua, lão là người duy nhất chịu nói chuyện với nàng, dù lão cứ huyên thuyên không thôi.
" Lão nói này, chúng ta quen biết bấy lâu, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu, đúng không ? Lão đã tốt với ngươi như vậy mà ! "
  " Rồi lão muốn gì từ tôi, tôi không có gì cả, chỉ có cái thân tàn này thôi "
Mân nói thật, nàng không có gì cả, chỉ có tấm thân nghìn năm trời đất này.
" Nhiêu đó là đủ. Cũng là hôm nọ lão lỡ tay, làm rơi vài mầm duyên nghiệt vào đống tơ tình, mà bây giờ, lão phát hiện, thì chúng thành tơ đen mất rồi, Mân thương lão, thì giúp lão, thu lại đống tơ đó, được không ? "
Nguyệt lão nói về đống tơ đen, miệng thì hoảng hốt, mà lời lão lại nhẹ bẫng như không.
" Rồi sao tự lão không đi ?"
Mân không muốn dính đến chuyện nhân gian, bọn người đó phiền lắm, nàng không muốn tiếp xúc với họ.
" Lão còn cả đống tơ tình phải chăm, lão mà đi, duyên nhân gian nó rối lên hết thì sao ? Mà lão bảo này, Mân giúp lão, lão sẽ đổi giúp Mân cái khác "
Dụ dỗ, lão đó giỏi nhất là dụ dỗ, Mân thở dài, quay đầu sang " Tôi không tình không tâm, tôi không cầu không dục, tôi cần lão giúp gì ?"
Mân là sinh vật kỳ lạ,trời đất tạo ra Mân,nhưng quên tạo cho nàng trái tim, vì không cầu, không mong, nên nàng mới không thuộc lục cõi, nên bọn bề trên  mới không có gì khống chế nàng. Nên chả có cõi nào chịu nhận nàng.
" Ngươi chắc không? Ngươi chắc không Mân? Trên trời còn giấu nhiều chuyện lắm, ngàn năm qua, có nhiều chuyện đã quên đi, nhưng tơ tình không tàn được đâu Mân ." - Bỗng Nguyệt lão thở dài, nếu không phải vị kia nhờ vả, lão có cần làm nhiều chuyện vậy đâu, mấy mầm nghiệt duyên kia, không phải cũng từ Mân mà ra sao .
" Rồi, tôi giúp lão, nhưng tôi nói này, tôi  không biết tôi giúp được hay không đâu. Bên trên mà trách cứ , là tôi đổ hết cho lão đấy  "
" Rồi rồi, Mân chịu giúp là được rồi, còn bên trên cứ để lão lo " - Nguyệt lão vỗ tay cái đét, vậy là xong. Chuyện bên trên, lão cứ để vị kia lo hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: