Duyên!!!
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cổ kính. Nó tưởng nó đã chết, sau khi nhảy từ trên cầu xuống. Không khó để một đứa yêu truyện như con như nó nhận ra... NÓ ĐÃ XUYÊN KHÔNG!!! Xuyên không... Có lẽ khi nó chìm xuống nước, một sức mạnh vô hình nào đó đã trói buộc nó và người nó đang mang thân phận, khiến cho cả hai hoán đổi cho nhau. Người nó đang mang thân phận ở đây, là Kim tiểu thư.
Nó nghe đám gia nhân rỉ tai nhau, rằng Kim tiểu thư vì không chịu thành thân mà tự tử. Haizz.... Nó cũng tự tử. Nó tự tử sau khi biết được người nó luôn yêu thương bao lâu nay, người cha đáng kính của nó, chính là người đã hại chết người chị nó luôn yêu quý. Trái tim của nó như bị xé rách. Nó hận ông. Tại sao không giấu nó?!?
Nó gặp hắn khi đang đi dạo quanh vườn. Hắn là một tên trộm. Một tên trộm đẹp trai! Hắn mở to mắt nhìn nó, cố giấu tay nải sau lưng đi, tránh để nó nhìn thấy khi đang đứng đối diện với nó. Không sao đâu, nó lạnh nhạt nói. Dù gì cũng chẳng phải đồ của ta. Hắn cười. Lần đầu tiên ta gặp một người như cô nương đấy. Đó là lần đâu tiên nó gặp hắn.
Hắn thường xuyên ra vào phủ hơn kể từ ngày hôm đó. Hắn mang cho nó những thứ mà hắn cho là ngon, kể cho nó nghe vài mẩu chuyện vụn vặt nhưng làm nó bật cười. Hắn chỉ cho nó cách leo cây, phi tường. Hắn làm một ngôi nhà tranh nhỏ nơi góc vườn, cạnh phòng nó. Hắn bảo nó khi nào muốn gặp hắn thì đến đó. Dù rằng, nó thấy lạ là vì sao gia nhân không ai bén mảng đến phòng nó. Nhưng, như vậy thì nó sẽ được gặp hắn nhiều hơn.
Hắn đưa cho nó một cây trâm. Xanh thẫm. Tặng nàng, vì đã cho ta trộm nhiều đồ như vậy. Nó cười. Dù gì ta cũng không bắt được ngươi. Hắn kéo nhẹ ống tay áo của nó, sao nàng cứ buồn như vậy. Nó khẽ đáp, vì nơi này vốn không thuộc về ta. Nó cố giấu đi nỗi buồn đong đầy trong khóe mắt, đừng dính líu tới ta.
Đã nhiều tháng trôi qua, nó cứ lặng lẽ như vậy. Không một ai trò chuyện với nó, trừ hắn. Và, nó cũng không muốn nói chuyện với ai, trừ hắn. Nó muốn về nhà. Nó muốn về với đám bạn hơi điên nhưng rất tốt của nó. Nó đang tự hỏi, liệu nó có thể trở về? Và, liệu nó có muốn trở về không? Hắn xuất hiện sau lưng nó, nàng thành thân với ta nhé? Dù ta không giàu có, không danh phận, không vinh hoa phú quý, không có gì cả, nhưng ta yêu nàng. Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc. Hãy tin ta!!! Hắn cười. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười đẹp đến vậy. Một nụ cười vô cùng chân thành. Nhưng, người mà hắn yêu... là Kim tiểu thư hay là nó?!?
Đôi tay nó, đang nhạt dần. Nó hoa mắt sao? Cố nhìn thật kĩ. Không! Nó không nhìn nhầm. Đôi tay nó đang dần biến mất. Nó... nó thật sự sẽ chết sao? Sẽ chết thật sao? Nó sợ. Rất sợ. Nó không muốn chết nữa. Thật sự không muốn chết. Nó không muốn biến mất như thế này. Tim đập nhanh. Hơi thở rối loạn. Có lẽ nào..Vì hắn?
Ta không thuộc về nơi này. Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó nói với hắn như vậy. Hắn khẽ thở dài. Nàng lại thế. Nó nhìn hắn. Trong đôi mắt tràn đầy bi ai. Ngươi thật sự không tin ta. Ngươi không tin ta. Hắn hơi ngạc nhiên. Nàng ấy nói hắn không tin nàng. Hắn biết. Hắn biết là thật. Nhưng, hắn không muốn tin. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, hắn đã rất ngạc nhiên.Có lẽ nó không biết. Mọi người đều...đi xuyên qua nó.
Nó cảm thấy sức lực như đang ngày càng cạn kiệt. Đôi chân đã bắt đầu biến mất. Nó cười đau đớn. Có cần nhanh vậy không? Nó tới chỗ hắn. Xin trời, cho nó gặp hắn lần cuối...
Nó cười, mặc cho hai hàng lệ đang tuôn trào nơi khóe mắt. Ta sắp đi rồi. Thân ảnh nó mờ dần. Ta rất hạnh phúc khi ở cạnh ngươi. Thật sự rất vui. Khuôn mắt hắn tràn ngập vẻ đau thương. Nhìn nó mờ nhạt trước mắt, hắn khẽ cười. Hoang đường! Nó cắn răng. Ta...Ta..xin lỗi! Tha lỗi cho ta. Thân ảnh trước mắt hắn tan biến, như đang hòa lẫn vào không khí. Tạm biệt!!! Hắn vẫn cười. Nụ cười cứng ngắc. Cuối cùng nàng cũng chịu nói.
"Ta yêu chàng!!!"
Nó bước vào cuộc đời hắn, rất đột ngột. Và, ra đi cũng nhanh chóng. Có lẽ nó không biết, hắn gặp nó khi đang trốn ra khỏi Kim phủ. Hắn không phải là trộm. Hắn chỉ đang đi điều tra các vị quan của hắn. Hắn không thể nào tin được, hắn đã yêu nó. Hắn đau, rất đau. Cái đau mà không phải do đao kiếm tạo nên. Cái đau đến từ tận trong tim. Hắn hận nó. Không, hắn hận hắn. Tại sao lại yêu nó? Tại sao biết rõ mà vẫn yêu nó? Tại sao lại có thể đứng nhìn nó biến mất? Tại sao? Tại vì sao?
Nhiều ngày sau, nơi góc vườn Kim phủ, xuất hiện một ngôi mộ. Trong mộ không có thi thể, chỉ có một chiếc hộp gỗ. Trong chiếc hộp đó đựng một cây trâm ngọc xanh thẫm cũng một chiếu chỉ. Trên chiếu chỉ viết :
" Sắc phong Kim tiểu thư làm Kim quý phi"
Trên thế gian này không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là trùng hợp, may mắn. Tất cả mọi chuyện, đều đã được an bài. Như, mẩu duyên ngắn ngủi giữa nó và hắn...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top