2

Theo như lời hứa của Thy, ngày sau Quỳnh lại ra quán nước chờ đợi, nhấp một miếng trà tận hưởng không khí xung quanh, dưới gốc cây lũ trẻ đang chơi đùa lâu lâu lại thấy có đứa ngóng ra đầu chợ, hình như tụi nhỏ cũng như Quỳnh đang đợi Thy tới. Không lâu sau đó, xen lẫn trong tiếng mua người bán cô nghe được đám trẻ reo hò, tụi nhỏ chạy ùa lại quay quanh em, cô cũng đã thấy em, chỉ là không vội bước lại, tay cầm chén trà quan sát Thy cùng đám trẻ trò chuyện. Thy bị lũ trẻ xoay tới xoay lui muốn chóng cả mặt nhưng mà lại vui, tươi cười nghe chúng kể chuyện hay mách lẻo về nhau, nhưng mà lại thấy thiếu gì đó, phải rồi từ nảy tới giờ em chưa thấy cô, Thy ngẫng đầu theo linh tính có người đang quan sát mình mà hướng nhìn theo, rồi em bắt gặp ánh nhìn của Quỳnh đang hướng về em, lại một lần nữa em phải suýt xoa vì cái sự xinh đẹp này, mặc dù vẫn trong bộ bà ba như các cô gái khác nhưng chẳng hiểu vì sao trông Quỳnh vẫn hiện lên một nét đẹp hoàn toàn khác biệt mà Thy không thể lý giải được. Lần này ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn một chút, cô thấy em hướng mắt về phía mình thì nhướng nhẹ chân mày rồi nở nụ cười thay cho lời chào, Thy cũng đáp lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười.

Thy đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình, hôm nay ngoài tiếng reo hò của đám trẻ đã có thêm tiếng vỗ tay tán thưởng của Quỳnh.

"Được rồi mấy đứa ra kia chơi để chị nói chuyện với chị này nhé"

"Dạ"

Chúng đồng thanh rồi kéo nhau chạy đi chỗ khác, Quỳnh lúc này mới tiến lại ngồi kế bên chỗ em đang ngồi.

"Cô Hai đến đây lâu chưa"

Em lên tiếng để phá đi bầu không khí ngượng ngùng vì cô cứ nhìn em cười cười hoài.

"Sớm hơn em một xíu thôi, hôm nay không về sớm như hôm kia chứ?"

"Hmm...chắc được ở lại lâu hơn một xíu"

Nói rồi Thy quay đầu nhìn đám trẻ, nhưng đúng hơn là em đang tránh đi ánh mắt cứ nhìn mình. Mắt cô rất đẹp, một sự sắc xảo lại có chút bí ẩn nhưng cũng khiến người ta rất ngại ngùng khi nhìn trực diện. Quỳnh khẽ gật đầu, tay phủi thẳng tà áo đang nhăn lại, môi vẫn giữ ý cười.

"Em học hát ở đâu mà hát hay vậy?"

Thy quay lại nhìn Quỳnh, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng đáp lời.

"Em tự học thôi à"

Chắc vì mới về nên Quỳnh không biết về hoàn cảnh của em, ấy thế nên em cũng thôi không nhắc, trả lời như thế là ổn lắm rồi.

"Tự học mà đã hay thế, nếu được học bài bản chắc sẽ thành một cô Đào có tiếng rồi"

"Cô Hai cứ ghẹo em hoài"

Chẳng hiểu vì gì mà em đối với cô cứ có sự ngượng ngùng khó thể lý giải, chắc tại cô hay ghẹo em, nhưng sự thật là Quỳnh khen em thật lòng mà.

"Sao cô Hai muốn làm bạn với em vậy?"

Từ cái bữa đó đến nay trong lòng em cứ thắc mắc hoài.

"Sao hỏi vậy bộ tôi không được làm bạn với em hả?"

Quỳnh nhíu nhẹ đôi lông mày, hỏi vậy có ý gì chê cô hay sao. Thấy được hành động kia Thy liền luống cuống.

"Không, ý của em không thế, em chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt hết trơn"

Quỳnh cười, à thì ra là đang tự ti về bản thân đó ha.

"Ủa chứ tôi là người bất thường hay sao mà không được làm bạn với người bình thường như em"

"Không phải, cô hiểu như thế tội em, ý em cô quyền quý như vậy phải kết giao với người thân phận cao quý chứ, còn em là người thường thôi"

Thy càng lúng tùng, Quỳnh lại thấy buồn cười càng muốn trêu ghẹo em hơn.

"Vậy đó nhưng em làm người ta nhớ hoài chỉ sau một lần gặp?"

Thy tròn mắt, rồi lại lãng tránh đi, tay bấu lấy vạt áo cố che đi sự ngại ngùng.

"Cô Hai đừng ghẹo em nữa mà"

Giọng em run run, còn như vậy nữa chắc em chạy về nhà mất.

"Cái này tôi không ghẹo, tôi nói thiệt lòng mình"

Trông Quỳnh có vẻ nghiêm túc quá, Thy ấp úng.

"Vậy...vậy chắc do em hát lạ tai quá nên người ta mới nhớ ha?"

Quỳnh giả vờ suy nghĩ vài giây xong mới trả lời em.

"Ừm, cũng có lý, chắc tại 'người ta' nghe nhạc Tây nhiều nên, nên nghe em hát thấy lạ tai cũng đúng"

Thy gật gù cũng đúng hen. Nhưng khoan 'người ta', 'nhạc Tây' sao giống như đang nói cô Hai vậy. Đó, vậy mà nói không trêu ghẹo em. Thy bỉm môi.

"Vậy mai mốt người ta nghe riết quen rồi cũng quên luôn em hen"

"Không đâu, xinh đẹp thế này sao quên được"

"Cô Hai ghẹo nữa là em về đó nha"

Làm ơn đi còn vậy nữa chắc em đào cái hố mà chui xuống quá, bộ bên bển người ta hay nói chuyện với nhau như vậy hả ta.

"Ơ thật mà, nhìn xem trông em rất ra dáng một thiếu nữ đó nha, đã thế dáng vẻ khi ca hát lại làm người ta say mê như thế thì làm sao mà không nhớ hoài cho được"

Quỳnh chắc nịch mà lên tiếng, mặc dù có ý ghẹo em nhưng lời cô vừa nói là thật, từ hôm bữa tới nay cô cứ nhớ cái dáng vẻ lúc hát của em mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top