1


"Quỳnh ơi, ra ăn chén yến nè con"

Giọng của má cô, từ hồi Quỳnh trở về đến nay cũng đã mấy ngày rồi ngày nào cũng được má bồi bổ đủ thứ trên đời hết.

"Dạ con ra liền nè má"

Mặc dù tiếp xúc với văn hóa phương tây đã mấy năm nhưng Quỳnh vẫn thích gọi cha má như này hơn. Loay hoay một lúc Quỳnh cũng bước ra gian nhà trên ngồi vào bàn với má cô.

"Nè ăn đi, con gái con lứa lớn lên xinh đẹp rồi mà nhìn con ốm quá má xót, bộ xứ bển đồ ăn không hợp con hả?"

Bà cười hiền, đẩy chén yến về phía Quỳnh rồi lên tiếng giả vờ trách móc. Quỳnh nhận chén yến từ từ ăn, gật gù đáp lại.

"Dạ cũng không phải, tại không ngon như má nấu nên con không ăn nhiều thôi"

Bà bật cười lớn hơn đưa tay cóc nhẹ vào đầu cô lại cưng chiều mà xoay lên chỗ vừa cóc.

"Cha bây nịnh là giỏi à"

"Con nói thiệt mà"

Quỳnh bỉm môi làm vẻ ấm ức, nhưng cũng rất nhanh lại tập trung ăn hết chén yến.

"Má lâu rồi con mới về, không biết xứ mình có thay đổi gì không ta hay con ra chợ chơi xíu nha"

"Để má kêu thằng Tí đi với con, nó rành xứ này lắm"

Thế rồi nhiệm vụ theo cô Hai được bà giao cho thằng Tí.

---*---

Họ chậm rãi tiến ra phía chợ, trên con đường làng vẫn còn làm bằng đất, Quỳnh thả đều những bước chân, má cô có kệ thằng Tí kéo xe đưa cô ra chợ nhưng mà Quỳnh đã từ chối, cô muốn tận hưởng những cảnh vật nơi đây một cách tỉ mỉ một chút. Đúng như bà tri huyện có nói, thằng Tí rành cái xứ này nên trên đường đi lúc nào nó cũng nói không ngừng, nào là đây là đất nhà cô, người làm nhà cô, lum la hết Quỳnh nghe mà nhức cả đầu. Đây rồi cuối cùng cũng ra đến chợ rồi, bây giờ không phải thời điểm đông đúc nhất nhưng vẫn nhiều người mua kẻ bán, có lẽ vì trông Quỳnh có vẻ lạ nên ai đi ngang cũng nhìn cô, họ gật đầu rồi cười với cô, cô cũng gật đầu cười lại, vẫn là người xứ mình thân thiện, tuy chợ không quá xa nhưng đủ làm người ta thấm mệt hoặc là do cô ít vận động, Quỳnh tìm một quán nước ngồi nghỉ chân, gọi hai cốc trà một cho cô, một của thằng Tí để nó bớt nói, Quỳnh nhâm nhi cốc trà nhìn dòng người qua lại.

"Trông cô lạ mặt quá, cô là người từ xứ khác đến đây hả?"

Chủ quán nước lên tiếng, nảy giờ bà nhìn cô rất lâu mới dám lên tiếng hỏi.

"Đây là cô Hai nhà ông tri huyện đó bà Tám"

Cô chưa kịp mở miệng thì thằng Tí nó đã trả lời, trông có vẻ tự hào khi biết thân phận của cô lắm. Chủ quán lần nữa nhìn cô nhưng lần này là ánh mắt kinh ngạc.

"C...cô Hai đây sao, người ta đồn cô xinh đẹp quả là không sai"

Quỳnh chỉ cười cười cho qua, liếc thằng Tí một cái, vốn cô định nói mình là người xứ khác rồi đó, thằng này tài lanh. Liếc đến nó thì thấy ánh mắt nó đã chú tâm vào đâu rồi, miệng cũng không tự chủ mà cười, Quỳnh lần theo ánh mắt thì bắt gặp nơi gốc cây to có một đám trẻ vây quanh một cô gái, nhìn chắc trạc tuổi cô, hình như nàng ta đang hát thì phải.

"Mày biết người đó hả?"

"Dạ?"

Thắng Tí đang chú tâm bị cô hỏi thì giật mình, không kịp hiểu cô hỏi cái gì.

"Ý là cô hỏi cái người mày đang nhìn đó"

"Dạ con biết chứ, cổ là con Út của Lê gia khá giả cũng nhất nhì cái làng này đó cô, cổ hát hay dữ lắm"

Vừa kể vừa quơ tay múa may đủ thứ, ánh mắt nó cũng long lanh như thể đang kể về người trong lòng nó vậy. Quỳnh cũng chả để ý mấy một bên nghe nói vậy thôi chứ mắt cũng chú tâm vào từng cử chỉ điệu bộ, cùng khuôn miệng khép mở theo từng câu hát kia, Quỳnh tự hỏi sao lại có sự xinh đẹp đến thế, nhanh tay trả tiền nước rồi tiến lại gần, Quỳnh muốn biết giọng hát kia có thể làm mê ngoặc người khác như dung nhan kia không.

'Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an
Trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a'

Kết thúc câu hát, Thy nở một nụ cười trong sự reo hò của đám trẻ, những đứa nhỏ này cũng mê ca hát như em, không nói thẳng ra là chúng mê nghe em hát thôi, Thy thích hát lắm, được diễn ở gánh hát là ước mơ lớn nhất của em, chỉ tiếc là gia đình không cho phép nên em chỉ lén tự học rồi ra đây hát cho tụi nhỏ nghe, như thế cũng coi như là thực hiện ước mơ rồi.

"Thy hát hay quá"

Em theo lời khen ngẫng đầu lên nhìn, là giọng của thằng Tí, em cười đáp lời.

"Anh Tí cứ ghẹo em quài"

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, Quỳnh vẫn đang nhìn em, ánh mắt họ chạm nhau nhưng rất nhanh em lại rời đi vì ngại.

"Không đâu, cô hát hay lắm"

Lần này là Quỳnh khen, không dối lòng thật sự giọng hát rất dễ làm người ta say mê. Thy ngượng ngùng không dàm ngẫng đầu.

"Tôi cảm ơn"

"Đây là cô chủ của anh á"

Không đợi em thắc mắc quá lâu thằng Tí lại giới thiệu cô, thằng này đúng là tài lanh quá mức, cô sẽ nói với cha má dạy nó lại mới được.

"Tôi tên Quỳnh, tôi làm bạn với cô có được không?"

Quỳnh theo thói quen mà đưa tay muốn bắt tay em.

"Dạ cô cứ gọi em là Thy, còn việc kia em không dám"

Nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, Thy rụt rè lên tiếng. Thân phận cô cao quý như vậy em nào dám chạm vào.

"Có gì đâu mà không dám chứ, à đây là cách người phương Tây làm quen, nắm lấy tay tôi đi rồi mình làm bạn"

"Em được vinh hạnh đó hả?"

Thy lưỡng lự, cũng có chút e sợ nhìn Quỳnh, cô chỉ gật đầu lần nữa hướng tay về phía em, Thy run run đưa tay nắm lấy bàn tay cô, mềm thật, đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu em, Về phía Quỳnh khi em bắt lấy bàn tay cô đột nhiên lại cảm thấy một dòng điện nhỏ xẹt qua, rồi bỗng xuất hiện chút ngại ngùng.

"Tôi có thể nghe Thy hát thêm lần nữa không?"

Quỳnh lên tiếng sau khi Thy chầm chậm rút tay mình khỏi tay cô, Quỳnh có chút luyến tiếc hơi ấm nhè nhẹ ấy.

"Dạ được, cách một hai ngày em sẽ ra đây hát cho lũ trẻ ở đây nghe, khi đó cô có thể ra đây nghe chung"

Quỳnh nhíu mày, sao lại cách một hai ngày mà không phải là mỗi ngày chứ.

"Thôi chết, trễ rồi, em xin phép cô Hai em về trước nhé"

Chưa để Quỳnh kịp hoàng hồn, thân hình nhỏ bé kia đã chạy đi mất tiêu. Chỉ còn cô và thằng Tí.

"Sao mà vội vàng thế?"

"Về lẹ để làm việc nhà đó cô"

Chỉ là buộc miệng hỏi nhỏ nhưng nó vẫn nghe được mà trả lời, con cái nhà khá giả đáng lẽ phải có người hầu chứ sao lại phải làm việc nhà, một chút tò mò về em hiện lên trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top