Chương 1:Mở đầu

  Mưa trút nặng hạt. Mưa mùa hè mang giông đến và cái cảm giác man mát nó tràn đầy trên khắp da thịt.
  ....

  Tôi xa quê đã được hơn mười năm. Từ lúc còn là một cậu thanh niên mới tròn 18, bây giờ đã sắp thành một người đàn ông trung niên đúng nghĩa. Mỗi lần mưa hè trút xuống bên cạnh ô cửa sổ nhỏ của căn hộ nơi tôi đang sống, tôi cứ nghĩ đến ngôi nhà nhỏ dưới quê. Ngôi nhà ấy đã nuôi nấng tôi, và đặc biệt hơn là dưới hiên nhà ấy, tôi và em ấy- hai đứa trẻ cùng hội đồng đi đánh nhau, cùng đi bắt dế và cùng có một ước mơ rằng sẽ biến ngôi nhà cũ ấy thành một nơi khang trang hơn. Thế nhưng tôi lại rời xa quê nhà quá sớm, trong khi em vẫn ở lại đấy, với niềm hi vọng rằng tôi có thể biến được ước mơ đấy thành hiện thực.

  Nhưng rồi bây giờ tôi cũng thành đạt rồi. "Thành đạt" ở đây không phải là một doanh nhân, thực tế tôi chỉ là một họa sĩ nghiệp dư. Căn hộ nơi tôi ở cũng thuộc dạng bình dân, nó cũng vừa vặn để tôi biến nó thành một nơi ở, thành một nơi tôi sáng tác những bức tranh. Tôi mong muốn rằng sẽ có một ngày nào đó bức tranh tôi vẽ được trưng bày ở triển lãm, khi ấy lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Nếu như được chứng kiến cả những lượt đấu giá cao cho bức tranh của tôi, chắc tôi không khác gì các danh họa nổi tiếng thế giới quá.

  Bỗng một tiếng "uỳnh" khiến tôi giật mình và trở về thực tại. Những bức tranh cứ nằm một xó, có tấm dở tấm hoàn thiện. Tôi lại thấy buồn trong người. Mưa bên ngoài vẫn chưa hề ngớt, càng nặng thêm. Sấm cũng theo đó mà nổ nhiều hơn, khung cảnh căn phòng cũng trở nên u ám. Và rồi trong lúc vừa tỉnh vừa mơ, tôi chợt nhớ đến em. Tôi liền cầm cây chì lên phác thảo về khuôn mặt của em. Như một thứ gì đó thôi miên tôi đã tập trung hoàn thành bức tranh này với một thứ cảm xúc không thể diễn đạt được. Tôi chỉ dừng lại khi đã hoàn thành bức tranh không tên ấy. Em hiện ra trong mắt tôi: Một cậu thanh niên da ngăm, đôi mắt sáng và chiếc kính cận, trên tay lúc nào cũng sách vở. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng tôi rủ em tham gia mấy trò đánh nhau, lúc đầu em sợ nhưng rồi cũng nghe theo lời tôi. Hậu quả là em bị quở trách, suốt ngày phải kè kè quyển sách bên mình để học và không được chú tâm đến mấy trò con trai kia nữa.

   Tôi để bức tranh nằm sang một bên. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top