Phần 1
Chúng mình gặp nhau là cái duyên, hay là sự an bài của số phận.
Seungmin đang ngồi làm bài tập ở một quán cafe nhỏ, lượt khách ra vào cũng khá, nhưng cách thiết kế của quán giúp tạo không gian riêng cho khách hàng. Quán cafe thì chẳng thể tĩnh mịch như ở thư viện được, nhưng vừa lắng nghe thanh âm cuộc sống, vừa làm bài tập cũng thú vị lắm. Hoạ hoằn những lúc ồn ã quá, thì cậu có thể cắm tai nghe vào để làm việc. Với Seungmin thì học ở đây thích hơn nhiều.
Hôm nay, là lần đầu cậu ghé quán này, vì quán ruột của cậu nay có chương trình ưu đãi, khách đến chật kín quán, chỗ ngồi cũng không có. Ôm theo sự hụt hẫng và thất vọng, cậu tìm đến chỗ này vì cậu chỉ cần đi bộ là đến nơi được. Xưa nay, đi đâu cậu cũng được đưa đón cẩn thận, nên cậu không có phương tiện riêng và cũng không quen đi lại bằng phương tiện công cộng. Nên đi bộ có lẽ là phương án tốt nhất.
"Xin hỏi cậu uống gì ạ?"
Seungmin bất ngờ nhìn cậu trai trước mặt, dáng người nhỏ, mái tóc bạch kim, và gương mặt khả ái lốm đốm những chấm tàn nhang, trông rất đáng yêu.
"Felix?"
"Cậu là..."
"Tớ là Seungmin, lớp trưởng."
Nhìn thấy mặt bạn vẫn hoang mang, Seungmin cười khổ: "Cậu là Lee Felix ngồi bàn cuối, dãy trong cùng, gần cửa sổ, rất hay đi muộn, đôi lúc ngủ gật trong giờ và chạy thật nhanh ra khỏi lớp khi hết giờ mỗi ngày."
Đây là năm đầu tiên Felix và Seungmin học đại học, mà Lixeu nếu không tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, thì cũng về sớm phụ giúp anh trai trông coi quán cafe, mà lớp đại học cũng không hề ít. Lixeu nhất thời chưa nhớ được hết thành viên trong lớp.
Seungmin thì khác, cậu luôn cố gắng học hành thật tốt, như bị ám ảnh về điểm số, cậu chưa bao giờ đến muộn, mà luôn chăm chỉ học hành bất kể ngày đêm.
Nhưng như sự trêu đùa của số phận, Seungmin chưa bao giờ đứng đầu cả, cậu luôn xếp thứ 2, điểm số luôn thua Felix.
——
"Lixeu à, tháng sau có Dance contest ở thành phố mình đấy, anh nghe nói có nhiều công ty giải trí đến đấy tìm kiếm nhân tài lắm, em hãy chuẩn bị dần đi, anh sẽ đăng ký giúp em." - Han hét lên sung sướng ở quầy pha chế.
Felix nghe thấy thế đang lau bàn vội vã chạy đến xem, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng, háo hức.
Nhưng sau khi xem xét một hồi, Lixeu thất vọng nói: "Nhưng mà ngày thi trùng với ngày thi cuối kỳ của em."
"Lixeu à, cậu muốn thành nhà báo hay thành dancer? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Năm lần, bảy lượt cậu từ bỏ cơ hội được toả sáng trên sân khấu. Cậu không thấy tiếc sao? Giờ cậu đã năm nhất đại học rồi, cậu nghĩ các công ty giải trí sẽ tuyển nếu cậu ngày càng lớn tuổi sao?" - Han nói, giọng mất bình tĩnh.
"Nhưng em phải làm sao? Nếu bỏ thi cuối kỳ, em sẽ phải học lại một kỳ nữa, sẽ phải đóng thêm tiền học phí,..."
Felix chưa nói xong thì Han đã ngắt lời: "Không sao, anh sẽ lo, cậu chỉ cần tập luyện để thi thật tốt thôi."
"..."
Felix im lặng. Cậu biết anh ngoài quán cafe nhỏ thì chẳng có gì cả. Ngày nào cũng ngủ ba, bốn tiếng, nhưng thu nhập chẳng khá khẩm gì. Lấy tiền đâu cho cậu đánh cược tương lai như thế.
———
"Seungmin à, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con cứ học ở quán cafe thì làm sao mà giỏi được, ở đó ồn ã, biết bao nhiêu loại người qua lại." Mẹ Seungmin vừa lái xe, vừa nói. Bà tiếp: "Con phải cố gắng học hành, thì sau này mới có tương lai con hiểu không?"
"Mẹ ơi,...." - Seungmin ngập ngừng. "Con muốn làm ca sĩ".
"Seungmin à, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nghề ca sĩ bạc lắm, biết bao nhiêu người giỏi cũng không thể tìm được vị trí vững chắc..."
"Không phải, hồi lớp 12 mẹ hứa, nếu con đỗ đại học mẹ sẽ cho con theo đuổi đam mê ca hát sao?"
"Con xem con có mỗi việc học thôi cũng không xong, còn muốn tập hát?" - Mẹ cậu tức giận.
"Con còn dám nhắc vấn đề này nữa, mẹ sẽ đánh gãy chân con."
——
10h tối, Felix người đầy mồ hôi trở về từ phòng tập, quán chỉ còn lác đác khách. Trong một góc, cậu thấy Seungmin vẫn ngồi học ở một góc. Cậu khẽ gật đầu chào Seungmin. Thấy người bạn ấy ra hiệu cho mình lại gần, Felix vội vớ lấy quyển menu rồi lại gần.
"Cậu muốn gọi thêm gì sao?"
"Không,... cậu có thể nói chuyện với mình một chút không?"
"Có chuyện gì ah?"
"Anh trai cậu nhờ mình thuyết phục cậu tham gia Dance contest".
"Xin lỗi vì phiền cậu vấn đề của nhà mình". - Felix ái ngại nói.
"Không sao, thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu được gia đình ủng hộ thực hiện đam mê, một việc mà.. bố mẹ tớ... tuyệt đối không bao giờ làm."
"..."
"Nhưng tại sao cậu lại thi vào trường báo chí... khi mà đam mê của cậu là nhảy?"
"À...."
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên tọc mạch như thế."
"Không sao, thật ra tớ muốn hoàn thành ước nguyện của anh lớn tớ.... anh ấy hồi trước khi theo điều tra một vụ nhận hối lộ, đã gặp tai nạn mất cả tính mạng.... hồi ấy anh ấy vẫn là sinh viên năm cuối, tấm thê nhà báo mà anh ấy luôn ao ước... anh ấy còn chưa một lần được cầm lấy... Tớ muốn lấy nó làm món quà cho anh nơi chín suối."
——-
"Con làm gì ở đây? Mà mẹ gọi mãi không được, mau dọn sách vở mẹ đưa con về."
"Cháu chào cô ạ". - Felix lễ phép.
Bà ấy không thèm nhìn Felix một lần, nhanh nhanh chóng thúc ép con mình đi về. Han ở quầy thanh toán nhìn thấy bà, nét mặt có chút không vui.
——
"Cậu đeo vòng tay à?" - Seungmin đến vỗ vai Felix đang ngồi.
"À... ừ... nó nhắc mình nhớ một số chuyện." - Felix cười đáp.
"Lát cậu dẫn mình đi tập nhảy chung được không? Mình muốn xem cậu nhảy."
"Seungmin ạ, có lẽ tớ sẽ không nhảy nữa. Tớ muốn tập trung vào việc trở thành một phóng viên giỏi."
"Sao vậy? Tớ tưởng nhảy mới là đam mê của cậu?"
"Có lẽ anh Han nói đúng, tớ quá già để được các công ty lớn để mắt đến rồi. Cậu còn muốn làm ca sĩ nữa không?"
"Với sự cố chấp của mẹ tớ sao? Cậu nghĩ tớ có thể sao?"
———
Thời gian trôi qua, Seungmin và Felix ngày càng trở nên thân thiết. Hai người chia sẻ với nhau mọi thứ, làm gì cũng nhớ về người kia đầu tiên.
Bỗng một hôm Felix nói: "Seungmin à, chúng mình cũng năm cuối rồi, tớ có một vụ hay lắm, cậu có muốn điều tra cùng tớ không?"
"Thật chứ? Wow... tớ hồi hộp quá! Sẽ thế nào nếu bài báo của chúng ta được đăng trên trang nhất nhỉ? Ôi Lixeu à, tớ không dám nghĩ mất." - Seungmin phấn khích kéo tay bạn.
——-
Tối hôm đó, lần đấu Seungmin được Felix dẫn xuống căn hầm nhỏ dưới quán cafe. Bốn năm, qua lại nơi đây, Seungmin chưa bao giờ xuống căn hầm này. Căn phòng mang lại cảm giác khiến người khác lạnh sống lưng, trên chiếc bảng trắng là hàng loạt những tít báo, những tấm ảnh nạn nhân dính đầy máu,....
"Sự biến mất đầy bí ẩn của cây bút "Know" sau hàng loạt bài về tổ chức của ông trùm"
"Cây bút "Know" thật sự là ai?"
"Hàng loạt vụ trốn thuế được xử lý sau hàng loạt bài viết của blogger "Know""
Trên bàn, một bức ảnh một thiếu niên trẻ đang thích thú selfie với chiếc vòng tay.... Khoan... Seungmin nhìn cổ tay Felix, chính là chiếc vòng ấy....
"Cậu có muốn điều tra vụ này với mình không?" - Felix nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top