Mối tình đầu
Người xưa thường có câu nói rất hay: " Có duyên có nợ thì mới nên vợ nên chồng ", có thể nói mỗi một người xuất hiện trong đời chúng ta đều bắt nguồn từ chữ duyên chữ nợ.
...Nói thì nói vậy thôi chứ đâu phải mối duyên nào cũng được "ông tơ bà nguyệt chúc phúc". Con người ta cứ đến với nhau từ những xúc cảm rung động của trái tim và... cũng xa nhau khi hai trái tim không còn chung một nhịp đập. Hầu hết những cuộc chia ly đều là hết yêu nhưng tại sao người ta lại thường đổ lỗi cho hai từ duyên phận...
Tôi còn nhớ như in mối tình vài năm trước, chúng tôi bắt đầu đều là những người bạn rất thân của nhau. Nhưng bạn biết đó, trên đời này làm gì có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ? Và điều gì đến cũng sẽ đến... chúng tôi yêu nhau từ mùa hè năm ấy. Tình yêu ấy cứ lớn dần lên theo thời gian, chúng tôi giành hầu hết thời gian bên nhau, cùng nhau học tập, chơi game, đèo nhau qua mọi nẻo đường. Tôi còn nhớ như in cái hôm bố mẹ bọn tôi cùng nhau ngồi lại và bàn chuyện sau này cho hai đứa nhỏ, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập hết căn nhà, họ cùng nhau nói về những chuyện sau này, những định hướng tương lai cho hai đứa. Nhưng... mối tình đầu thì làm gì có những chuyện sau này...
Gia đình chúng tôi vì những hiểu lầm không thể nào cứu vãn nên đã xem nhau như kẻ xa người lạ. Và mối tình của tôi và anh cũng từ đó mà rạn nứt lúc nào không hay. Không chia tay, không gặp nhau, không nói chuyện và... không còn là gì của nhau. Cứ như thế sự im lặng ấy như giết chết trái tim tôi hằng tháng trời. Anh thì mãi đâm đầu vào game, còn tôi thì mãi đâm đầu vào hồi ức cũ. Cho đến tận sau này, khi vết thương cũ đã lành, chúng tôi gặp nhau và nói về lí do chia tay ngày trước thì anh nhẹ nhàng bảo "Ngày trước anh yêu em là thật nhưng chúng ta chỉ có duyên với nhau thôi, gặp nhau ở một quãng đường rồi chào tạm biệt. Nếu bi kịch ngày đó không xảy ra thì có lẽ anh và em đều có thể vẽ nên tương lai sau này".
Nhưng suy cho cùng ngày ấy chúng tôi còn quá nhỏ, không dám đứng lên vì hạnh phúc của mình, chưa đủ chín chắn để giữ gìn cái hạnh phúc cứ ngỡ là trăm năm ấy. Nhưng mọi chuyện giờ chỉ là hồi ức, hồi ức đẹp đẽ nhất về mối tình đầu, về tình yêu ngây dại nhất. Tôi không còn nuối tiếc gì về mối tình đã qua, vì tháng năm đó chúng tôi đã hết lòng vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top