Phần 1 : Gặp gỡ

Giới thiệu một chút, Triệu Hạ Băng ( 16 tuổi )- lẽ ra năm nay mới lớp 10 nhưng nhờ là thông minh nên cô ta đã nhảy cóc 2 lớp, vậy là năm nay cô ta phải thi Đại học. Gia đình cũng bình thường, một bố, một mẹ, hai em. Có tính tự lập từ bé, kể cả bố mẹ cô cũng không quản được. Hết

Đêm trước ngày thi, chẳng lo ôn bài gì cả, Hạ Băng chạy ngay đến ngôi nhà bỏ hoang cách nhà 1km. Căn nhà này đã vốn không ai qua lại, giờ đây, gió rít, đêm buông càng làm nó trở nên âm u hơn. Cô một mình đi vào trong, bật đèn. 

" Bụp "

- Thôi thế là nó cháy rồi. trời đất!!  

Bỗng nhiên ở đâu có tiếp reo hò.  " Chị Hạ Băng ! Chị Hạ Băng ơi !". Một đám trẻ ở đâu chạy ra ôm trần lấy Hạ Băng, mặt đứa nào đứa nấy đều vui tươi hớn hở rạng rỡ.  Hạ Băng xoa đầu mỗi đứa 1 cái, hỏi :

- Mấy em đã ăn gì chưa, ngày nay đi bán vé số có vất vả không?

- Bọn em chưa ăn. Ngày nay không vất vả mấy chị ạ. Nhưng chị ơi. Chị qua đây xem anh này bị làm sao này.

- Hả? Sao vậy các em. 

Mặt Hạ Băng hốt hoảng khi nhìn thấy xác chết đang nằm trên tấm chiếu giữa sàn. Cô  cúi xuống cầm mạch cho xác chết. Ồ hắn ta vẫn sống nhưng mạch hơi yếu.

- Chị ơi! Bọn em thấy anh ấy ngất trước cửa lúc nãy trước khi chị đến tầm mấy phút ấy. Bọn em sợ quá nên khiêng vào trong này.

- Bọn em giỏi lắm. Để anh ấy nằm ngoài kia thì bị sương không tốt lắm. Nào trong túi chị có mấy cái bánh chia nhau nhé. Chị đi xem anh này bị làm sao.

 Cô cúi xuống, đặt tay lên ngực, tim đập bình thường. Cô kiểm tra đầu, gáy cũng không thấy bị đập gì cả. Cô bắt mạch một làm nữa. Vì được dạy một số kiến thức cơ bản về đông y mà cô có thể đoán ra " hoá ra ông này ngất vì đói ".

- Mấy đứa ơi! Mấy đứa chưa ăn nhỉ. Để chị đi ra kia mua cái gì rồi nấu cho mấy đứa ăn nhé... À  mà em nào xung phong nấu cơm nào? 

Hàng loạt cánh tay đưa lên. Hạ Băng chọn lấy 1 đứa, rồi căn dạn mấy đứa còn lại xu dọn bánh kẹo, đợi cô ra ngoài về.

Đi tầm 10', Hạ Băng đem về một túi rau, trứng và  đồ ăn chín đã mua. À còn một quả bóng đèn.

- Chị về rồi đây. Để chị đi nấu rau, tráng trứng rồi ăn nhé. Mấy em có thấy anh ấy tỉnh lại chưa.

- Dạ chưa chị ạ. Bọn em dọn dẹp xong rồi này. Bát đũa cũng đầy đủ chỉ chờ chị thôi đó.- một đứa nhanh nhảu lên tiếng.

- À mà mấy đứa lấy thêm bát cho anh kia nữa  nhé.

- Dạ? à vâng ạ.

Bữa cơm bắt đầu khi món trứng thơm phức được bứng ra. Đứa nào cũng háo hức gõ bát gõ đũa. Rồi chẳng ai phải bảo ai đứa nào đứa nấy hăng hái ăn hết đĩa trứng đầu tiên. 

- Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi nhé. Trong kia còn một quả, chị để cho anh này với lại đơm cho chị một bát cơm để cho anh này nữa. Để chị đi cho anh này uống nước rồi gọi anh ấy dậy .  Chị vào nhà rót 1 cốc nữa đem ra, đỡ anh dạy rót nước vào miệng cho anh. Nước rót đến đâu chảy ra ngoài đến đấy. Chẳng biết làm sao, một đứa chạy vào cầm ra cái chai nước.

- Chị cầm cái này này.

- Em thông minh nhỉ . ^-^ 

Thế là Hạ Băng rót nước vào chai, rồi đưa nước vào miệng. 

- Ặc ặc. Họ họ. 

Anh sặc sụa, dậy, mắt hoa hoa mờ mờ rồi dần rõ ràng hơn. Mùi thơm đồ ăn bay vào mũi. Cơn đói từ đâu trỗi dậy. Cái bụng tự nhiên reo vâng lạ thường. Khuân mặt nhợt nhạt, đôi môi hấp háy hỏi:

- Đây là đâu? Cô là ai?

- Anh bị ngất ở ngoài kia. Được đám nhóc này đưa vào đây. Tôi xem qua mạch cho anh thì biết anh đang đói 😁 !!!

Rồi cô đứng lên chạy vào bếp lấy ra một miếng trứng tráng vàng thơm, bỏ vào bát cơm, đưa cho anh.

- Anh ăn đi cho nóng rồi hãy giải thích.

Đón lấy bát cơm, chẳng biết cơm đói đã ở bên anh bao nhiêu ngày mà... Ăn xong cả đám trẻ lũ lượt đi rửa bát để lại anh và chị ở đó, hai con người xa lạ giờ mới có dịp nhìn mặt nhau rõ ràng từng chi tiết. Bao câu hỏi trong đầu cô bỗng nhiên bay đi đâu hết. Tự nhiên cô thấy ngại ngùng đến thế khi ngồi đối diện với một chàng trai thế này.

- Cảm ơn cô nhé. May có cô không chắc tôi chết đói rồi!

- Không không, anh phải cảm ơn lũ trẻ mới đúng, chính chúng đã đem anh vào nhà rồi nấu cơm cho anh ấy chứ!

Cô nhìn xuống đồng hồ
" Thôi chết! Đã 10h rồi"

- Xin cáo từ! Cũng đã muộn rồi, tôi phải về rồi. Anh cứ ở đây với lũ trẻ nhé.

Cô hấp tấp lên xe ra về chỉ kịp nói với lũ trẻ 1 câu:
- Chị về nhé mấy đứa. Ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.
- Mai chị thi tốt nhé, chúc chị may mắn nhiều nhiều nhé. _ đám trẻ hô lớn...

Không lời mà biệt. Sáng hôm sau anh ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên