Chap: LỠ DUYÊN
Gia đình cô và anh hứa hôn cho cả hai khi còn nhỏ. Cả chỉ biết nhau vài lần khi hai gia đình gặp mặt nhưng trong vài lần gặp ấy cô đã thích anh. Anh lớn hơn cô 2 tuổi mang phong cách lạnh lùng, ít nói từ bé đến lớn nhưng cô rất thích. Mỗi lần gặp anh cô điều ngượng ngùng đỏ mặt nấp sau lưng anh trai vĩ đại
Cứ thế khi 22 tuổi vừa tốt nghiệp xong đại học ở Anh Quốc cả hai gia đình bắt đầu thể hiện lời hứa hôn của hai gia đình ngày xưa. Cô vui vẻ hạnh phúc vì sắp trở thành một nửa của người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm nhưng lại ko biết anh thế nào anh có vui khi nghe tin này ko mọi câu hỏi trong đầu cô hiện ra nhưng tóm lại chỉ cần hiểu anh là đủ. Hôn lễ một lúc một gần ngày thử áo cưới anh đến một lát chụp ảnh rồi rời đi vì công việc nhưng cô chỉ nghĩ anh lo lắng cho tương lai của cả hai càng phải thương anh nhiều hơn nữa. Cho đến khi hôn lễ của cả đc diễn ra lúc này cô nhìn thấy rõ trên gương mặt lãnh đạm của anh ko có gì là vui vẻ hay hạnh phúc nhưng cô từng ngau cả nụ hôn anh trao cũng rất lạnh nhạt cô hỏi rằng
" Liệu mình đã quá hy vọng ko?".
Đặt tay lên bút ký giấy kết hôn nhưng trong lòng cô nhiều suy nghĩ lén nhìn người bên cạnh
" Có phải mình đã sai lầm khi quyết định kết hôn "
Mọi chuyện lo lắng của cô dần dần thành hiện thực đêm tân hôn người bên cạnh anh ko phải cô mà là người bạn gái anh yêu đã nhiều năm. Lý do anh lấy cô cũng chỉ vì một bản hợp đồng của anh và cha anh bởi lẽ ngay từ đầu anh đã từ chối cuộc hôn nhân này nhưng vì người yêu anh và công việc của anh bị ba anh uy hiếp cho nên mới lấy cô. Cô đau khổ khóc thương bỏ chạy trong đêm mưa bão nhưng sau đó cô đành phải trở về bởi vì cha mẹ cô ko để họ lo lắng cho cô dc ngậm ngùi ở lại bên anh chịu đựng sự dày vò, khinh bỉ, ghẻ lạnh của anh
Cứ thế cô ngày ngày chịu đựng cho đến một ngày anh uống say nhầm tưởng cô là cô gái ấy cùng anh quan hệ rồi sau đó cô mang thai những tưởng sẽ dc anh quan tâm nhưng ko, anh lạnh lùng nói " Đứa trẻ này chắc gì là của tôi " rồi anh rời đi cô đau lòng khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy vì con của cô. Đứa con dần dần lớn trong bụng cô dc hai bên gia đình yêu thương chăm sóc ngoại trừ anh nhưng ko sau cả cô luôn hy vọng anh sẽ chuyển ý nhọc tâm chăm sóc cho đến khi con chào đời.
Thế rồi trời ko như ý người. Bỗng một ngày cô người yêu của đỗ oan cô bỏ thuốc tiệt dục và ko hiểu vì lý do gì lọ thuốc ấy lại ở trong phòng cô. Cô cố biện minh nhưng anh ko tin còn đánh cô ngã xuống cầu thang cô ôm bụng đau đớn nhưng thì lạnh lùng bước qua cô ôm cô ta rồi đi. Rồi................đứa con ko còn...cùng lúc đó cha cô vì bệnh tình tái phát qua đời. Đau đớn cùng một lúc ập xuống đầu cô cô gào khóc điên dại uất hận tột cùng bộc phát đau thương khiến cô trầm cảm nặng buộc lòng mẹ cô và anh trai phải đưa cô về nhà và tuyệt giao vs gia đình anh ko chấp nhận mọi thứ từ gia đình anh.
Nhờ những lời động viên của anh trai và mẹ và phương pháp điều trị của người bạn thân thiết của cô chỉ đầy 3 tháng cô đã bình ổn trở lại và trở về tìm anh....nhưng ko để nếu kéo hay tìm sự thương hại từ anh mà cô tìm anh để đưa tờ giấy ly hôn
" Em nghĩ mọi chuyện nên kết thúc. Cuộc hôn nhân này đáng ra sẽ ko có nếu ko phải vì em. Em xin lỗi....em làm lỡ duyên anh rồi "
Nói rồi cô đứng dậy cuối đầu khiến anh thoáng bối rối nhẹ
" Anh ký xong chúng ta từ nay kết thúc. Anh sẽ hạnh phúc bên người anh cần"
Cô nhẹ nhàng đưa cây bút cho anh
Anh cau mày nhìn cô tay đặt bút nhưng trong lòng ko khỏi khó chịu
Đơn đã ký cô ở đây chẳng tác dụng gì nhanh chóng dọn đi để người mới ko vướng bận. Bước qua khỏi cửa cô quay đầu nhìn anh thoáng cười
" Chúc anh hạnh phúc "
Sau đó cô rời đi trong nước mắt...mãi mãi tình yêu của cô dành cho anh cũng phải kết thúc từ đây vĩnh viễn chôn vùi vào quá khứ
Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất cô quyết định một mình trở lại Anh Quốc tiếp tục ước mơ còn đang dang dở. Ngày máy bay cấp cánh là ngày anh đau khổ hối hận khi biết mình bị lừa cô gái anh yêu nhiều năm lừa gạt anh và hãm hại cô. Điều đau lòng hơn khi anh tìm được quyển nhật ký của cô dưới giường của mình anh mới hiểu dc mọi thứ từ bé đến lớn cô điều thương thầm anh yêu anh nhưng cuối cùng chính anh đã giết chết tình yêu của mình giết chết đứa con của cả hai. Điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ cô trách móc hay hận anh dù chỉ một từ...anh hối hận rồi nhưng muộn màng rồi.
4 năm sau trong một lần đến Anh Quốc anh gặp lại cô nhưng cô bây giờ đã có hạnh phúc mới bên người chồng quân nhân tài ba và chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời của họ trong lòng anh hiện lên nổi đau đớn và hối hận tột cùng vì nếu ngày xưa anh đừng khiến cô đau khổ thì có lẽ hình ảnh ấy là anh. Lỗi tại anh tất cả. Lặng lẽ nhìn và lặng lẽ rời đi trong ân hận thầm trong lòng lại câu nói năm xưa của cô
" Ko phải em. Do anh làm lỡ duyên em. Chúc em hạnh phúc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top