MagusMG18
Cửa sân bay quốc tế bật mở, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm kéo vali ra ngoài, bàn tay trái nắm chặt một bài tay nữ nhân nhỏ bé khác. Phía ngoài cửa sân bay phóng viên của các tờ báo lớn vây kín hai người kia khi họ vừa bước ra...
A: Nghe nói đại thiếu Na Ranong cùng Nhị Thiếu Na Ranong sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, điều này có đúng không?
B: Cô gái này có phải hôn phu của Đại Thiếu không?
C: Đại Thiếu xin cho chút thông tin cụ thể về đám cưới của ngài được chứ....
D: có một vài thông tin rằng Tam Thiếu Mark Siwat sẽ nắm hết quyền kinh doanh của tập đoàn Na Ranong sau khi kết hôn với Nhị Thiếu Gun Napatn, Đại Thiếu Rhun nghĩ sao về điều này?
----
Cảnh sân bay trông thật hỗn loạn, bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn kẽ run lên, nép sát vào người Run, M không nghĩ rằng Boss của mình ở Thái lại là người có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
Đôi mày rậm của Run cau lại khi nhận ra M đang sợ và cố nép sát vào người Anh tránh đi những tiếng nháy máy cùng hỏi han của truyền thông bên cạnh, vòng tay đặt ở eo M kéo sát M vào lồng ngực mình âm giọng lạnh đi "Biến hoặc mai toà soạn của các người sẽ giải thể hoàn thành!".
Lời đe doạ nhanh chóng có tác dụng, Đại Thiếu nhà Na Ranong chính là người khi nói ra tuyệt đối sẽ làm, Anh chính là bề trên, là kẻ phán quyết cho số phận của người khác, thật trái ngược với người em trai nhu thuần của mình.
----
Phóng viên ở sảnh sân bay sau câu nói của Run liền buông máy ảnh trong tay xuống dạt ra hai bên nhường chỗ cho Anh cùng M lên xe.
----
Nhà hàng sang trọng xa hoa với tông trắng tinh khiết thật hài hoà, M trong bộ váy công chúa xếp tầng trắng sữa cùng mái tóc đen búi gọi nâng váy bước chân vào đại sảnh cúi chào trưởng bối, bên cạnh là Run với khuôn mặt tươi cười không giấu được vẻ hạnh phúc.
"Bố mẹ, con đưa con dâu về cho bố mẹ đây!"
Mẹ Napatn nhìn M thầm đánh giá, dáng người nhỏ nhắn chắc chỉ được 3 mét bẻ đôi trong bộ váy công chúa trắng cùng luôn mặt tròn và đôi mắt 2 mí to long lanh rất đáng yêu, trán cao cùng sự nhanh nhạy trong ứng xử chứng tỏ đã được nuôi dạy rất tốt từ bé, thật sự vừa nhìn đã thuận mắt.
-----
Không lệch khỏi dự đoán ban đầu của Run, bố mẹ nhanh chóng quý M khi gặp gỡ, M nhanh chóng chiến được điểm cộng của cả nhà, thậm chí cả Magus, thằng bé bữa nay thậm chí không thèm bám lấy Gun hay Mark mà trực tiếp ngồi luôn trong lòng M, thật đúng là một sự khởi đầu tốt đẹp.
-----
Tháng 12 mưa nặng hạt dù tiết trời vẫn hoe nắng cháy. Mark và Run mặc trên mình bộ lễ phục đen được cắt may vừa vặn tôn dáng người của cả hai đúng trong lễ đường thành phố với sự góp mắt của gia đình bạn bè người thân với không khí trang trọng, tôn nghiêm.
Phía cửa, Bố của M và Bố Napatn dắt tay M và Gun tiến vào lễ đường. M vẫn vậy, vẫn là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đầm cưới xoè như công chúa thật đáng yêu. Còn Gun, tuy không có nét trưởng thành cứng rắn nghiệm nghị như Run hay Mark nhưng ở Anh lại có sự ôn nhu tri thức vô cùng thu hút người nhìn. Đám cưới kép của nhà Na Ranong được diễn ra thu hút vô số sự quan tâm của báo giới ở trong nước cũng như ngoài nước.
Trước bậc thềm hai ông bố trong bộ vest lịch thiệp đặt tay con mình vào tay con rể.
Bố M: nếu sau này con thay đổi hay nói thật với bố, bố sẽ đón con gái bố về.
Run: sẽ không có ngày đó sảy ra, cảm ơn bố vì đã đem bảo bối cho con!
Khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng đôi mắt ngấn nước trong bộ váy cô dâu ôm trầm lấy bố M nức mở "đừng quá lo lắng cho con nhé, Run sẽ chăm sóc tốt cho con thôi! Bố và Run đều là những người đàn ông quan trọng trong lòng con mà!"
Phía bên cạnh Bố Napatn đặt tay Gun vào tay Mark, trái ngược hoàn toàn với bố của M ông mỉm cười "nên nhớ con chỉ cần khiến con trai ta tổn thương kết cục con tự hiểu!"
Mark: người của con muốn tổn thương cũng là chuyện khó rồi, xin bố cứ yên tâm.
Hai ông bố sau khi xong nhiệm vụ cũng trở về vị trí ngồi của mình. Phía trên bục cha sứ dứt lời tuyên hệ cho tình yêu của 4 người, phía dưới lối đi Magus trong bộ vest trắng đáng yêu bê 2 đôi nhẫn cưới tiến vào đưa cho Run và Mark. Đám cưới thế kỉ được diễn ra trong sự chú ý của giới truyền thông, giới kinh tế và cả giới chính trị.
----
Nhiều năm sau, trong bệnh viện vang lên tiếng hét thất thanh
"RHUN NA RANONG, TÔI KHÔNG ĐẺ NỮA... ĐAU QUÁ.... TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐẺ CHO ANH NỮA LẦN SAU ANH TỰ ĐI MÀ ĐẺ!"
Những tiếng kêu đau cùng mắng chửi khiến cho Run ở bên ngoài toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng vô cùng.
Hộ tá bên trong sau 3 tiếng đỡ đẻ cũng mở cửa phòng hộ sinh bế một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu ra ngoài "chúc mừng gia đình là một công chúa đó"
Ông bố trẻ vừa nhìn thấy mặt con đã vui vẻ đến mắt rưng rưng ôm lấy con mình trong lòng vẫn không ngừng lo lắng hỏi hộ tá "con tôi đây rồi vậy còn vợ tôi đâu?"
"Sản phụ còn ở trong phòng sanh xíu nữa sẽ được cho về phòng bệnh thường thôi mọi người đừng quá lo nữa."
----
Thêm nhiều năm nữa, Magus bây giờ đã là một Tổng giám đốc trẻ tài ba, cầm quân tập đoàn đi lên thậm chí còn vượt xa cả Mark hồi trẻ nhưng giỏi giang trên thương trường bao nhiêu thì lại bất lực với 2 ông bố của mình bấy nhiêu.
Trong văn phòng, Magus buông tập tài liệu trong tay xuống "Rốt cục Daddy đã làm cái gì để Papa giận như vậy chứ?"
"Ta có làm gì đâu, rõ ràng là ta không sai!"
"Em không sai, là tôi sai được chưa!"- trái với khuôn mặt ủy khuất của Mark, Gun lại vô cùng giận giữ phùng mang trợn má trông vừa buồn cười lại đáng yêu vô cùng.
"Magus con xem Daddy của con đi, sống chết đòi ta sanh em bé như bác M của con thì làm sao ta sanh được chứ, Daddy con có giỏi thì đẻ đi, Daddy con đẻ được ta liền nuôi, thiệt tức chết ta mà".
-----
Hạnh phúc là gì? Thật khó để tôi có thể lí giải được điều đó ngưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc chính là DUYÊN.
Duyên phận đưa đẩy một đứa trẻ mồ côi đến với một gia đình giàu có.
Duyên phận khiến cho hai con người ở cùng thái cực đến với nhau.
Duyên phận khi họ chạm ngưỡng cửa của sự sống và cái chết họ vẫn nghĩ cho nhau.
Duyên phận khi họ quyết dùng cả phần đời của mình quan tâm đối phương vô điều kiện
Duyên phận để họ ở cạnh bên nhau tới cuộc đời.
END
---------
Đôi lời của con bé tác giả:
Cảm ơn vì các cậu đã đồng hành với tớ trong suốt chặng đường hoàn thành "Duyên". Đây là đứa con tinh thần thứ 2 mà tớ đã hoàn thành. Tuy là nó chưa tốt nhưng tớ đã có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm với nó, cảm ơn vì tất cả trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hãy cùng đồng hành với đứa ất ơ là tớ ở những tác phẩm tiếp theo nhé!
------
Múp(Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top