magusMG 8

Một buổi chiều lộng gió, mùi hơi ẩm bốc lên trong không khí báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến, trên giường ngủ của một ngôi nhà cấp4 tại Chiang Mai, Gun rúc vào lòng Mark, ôm chặt lấy hắn ngủ vô cùng ngon giấc.

Mark đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc trước trán anh mỉm cười, ánh mắt yêu thương nhìn Tiểu Xà Yêu trong lòng ngực, ngoài trời mây xám âm u nhưng trong phòng ngủ lại ngập màu hạnh phúc.

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi, những hạt mưa nặng hạt rớt xuống vang lên tiếng lộp bộp, Mark kéo lấy tấm chăn đắp lên cho anh, hôn nhẹ lên trán anh thì thầm “Bảo bối, xin anh đừng bao giờ quên rằng anh chính là cuộc sống là sinh mạng của em!”

Người trong lòng khẽ cười, xiết chặt vòng tay của bản thân thêm một chút giọng thủ thỉ “Anh lạnh”

Mark vòng tay ôm anh, để anh gối đầu lên tay mình “em ôm anh!”

Xoa xoa tấm lưng gầy, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, được một lúc thì Gun lại chìm vào giấc ngủ. Từ khi Mark xuất hiện Gun đã chẳng cần phải học cách trưởng thành nữa rồi. Mọi thứ đã luôn có Mark ở phía sau lo toan cho anh, việc của anh chỉ là tin tưởng và yêu thương hắn.

Trong căn nhà hoang tối tăm ẩm mốc, đứa trẻ 6 tuổi tay chân bị trói, miệng bị dán băng keo, đứa trẻ nằm run rẩy trên nền đất bẩn thỉu, tay chân đau nhức, nước mắt liên tục giàn dụa chảy ra trên gương mặt non nớt trắng hồng bị đánh đến sưng tím nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thốt ra được âm thanh kêu gào đau đớn.

“Mày chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, bố mẹ mày chẳng cần mày”

Câu nói đó liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu của đứa trẻ đáng thương. Khiến nó càng thêm run rẩy kịch liệt.

Gun đang ngủ thì nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng noãn, thân thể run lên khiến Mark vô cùng sợ hãi

“P’Gun tỉnh dậy!”

Lay người anh, hắn cố gắng gọi anh dậy khỏi cơn ác mộng anh đang gặp phải. Anh giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tóc bết dính vào khuôn mặt, sợ hãi mà ôm chặt lấy hắn “N’Mark, anh sợ!”

Mark ôm ngang eo anh trấn an “em ở đây, không sao, có em ở đây rồi!”

Cố gắng trấn an anh để anh bình tĩnh, bàn tay thon dài vuốt ve tóc anh “P’Gun đã mơ thấy gì vậy?”

Anh ôm hắn chặt hơn, rúc đầu vào ngực hắn “mơ về quá khứ!”

“Quá khứ?”

“Năm anh 5 tuổi anh bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Năm anh 6 tuổi anh đã bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã đòi bố số tiền 2 tỷ để chuộc anh, nhưng hình như bố không đồng ý, bọn chúng đã rất tức giận và đánh anh. Lúc đó anh thực sự vô cùng sợ hãi, anh không rõ mình đã được cứu như thế nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy anh đã nằm trong bệnh viện, bố mẹ và Run đều ở bên, Run đã khóc rất nhiều trong suốt một tuần đó. Nhưng từ đó bệnh trầm cảm của anh nặng hơn, anh bắt đầu thu mình vào thế giới của riêng anh, không giao tiếp với người khác, im lặng, ngày ngày nhốt mình trong phòng ngủ, anh không muốn ra ngoài cũng không muốn có thêm ai xuất hiện trong thế giới của anh nữa. Rồi năm anh 8 tuổi em xuất hiện, bố mẹ nhận nuôi em, em đã thành công trong việc lôi anh ra khỏi vỏ ốc của mình, anh cũng không biết tại sao nhưng anh có cảm giác an toàn đối với em!”

Mark ôm Gun chặt hơn, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ “những đau khổ của quá khứ mà anh đã trải qua, em sẽ thay anh đòi lại tất cả!”

Ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn hắn, bàn tay trắng noãn xinh đẹp áp lên 2 má hắn “hứa với anh đừng bao giờ bỏ rơi anh được không? Anh không muốn trải qua cảm giác bị vứt bỏ một lần nào nữa”

Mark có thể cảm nhận sự run rẩy của bàn tay đang áp trên má hắn, hắn ôm chặt eo anh “P’Gun em hứa với anh, cả đời này nếu có ngày em dám bỏ rơi anh thì đó chính là ngày em biến mất khỏi cõi đời này!”

Sự ấm áp bao bọc lấy anh, một lời hứa khiến anh an tâm hơi bao giờ hết.

“P'Gun có đói không” – cọ cọ mũi mình lên cổ anh Mark hỏi
“Có”

Vòng tay ôm lấy cổ hắn, thuận thế để hắn bế mình đến phòng bếp, sau đó chống cằm nhìn Mark mang tạp dề nấu cho anh vài món đơn giản

“Muốn uống sinh tố nữa!”

“Em sẽ say cho anh, táo, đào, chuối hay kiwi?”

“Táo đi!”

Cuộc đời Gun chính là dù có gây ra bao nhiêu chuyện động trời, dù tính tình có khó chịu cọc cằn ra sao, thì bên cạnh vẫn sẽ luôn có một Mark Siwat cưng chiều bảo bọc.

Điện thoại di động lại rung lên, vẫn là số máy lạ, lần này Gun trực tiếp nghe máy còn bật thêm loa ngoài

“alo, cho hỏi ai vậy?”

Giọng nói này Tần A A đã nghe qua là của người hồi sáng nhận điện thoại

“Sao lại là anh nữa vậy? Mark đâu? Anh không dặn anh ấy phải gọi lại cho tôi hay sao?”

“Đã nói rồi nhưng gọi lại hay không là quyền của em ấy!”

Gun bên này cực kì ghét cái giọng của bánh bèo bên kia, nhàn nhạt nhả ra vài chữ

“Mau đưa máy cho Mark đi, nếu không tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc anh”

Cái giọng nói ỏng ẹo đó khiến da gà Gun nổi hết cả lên, nhăn mặt “Siwat, Tần A A bảo em nghe điện thoại”

Mark như không quan tâm đưa ly sinh tố cho Gun “Sinh tố của anh, anh không thích thì cứ ngắt điện thoại, em không có trách nhiệm phải nghe điện thoại của cô ta”

Điện thoại mở loa ngoài, giọng nói của Mark vừa vặn lọt vào tai của đầu dây bên kia, Gun nhếch môi cười với điện thoại ngắt máy.

Trong phòng Tổng thống của một khách sạn 5 sao sang trọng, Tần A A tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, đường đường là một tiểu thư bậc nhất của giới tài phiệt Trung, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, ba mẹ yêu thương cưng chiều muốn gì cho nấy nay nghiễm nhiên bị một người đàn ông coi không bằng đinh rỉ liền trở nên giận dữ. Bàn tay nắm chặt điện thoại run lên bần bật “Mark Siwat, anh chờ mà xem rồi anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi yêu anh”

Trong căn phòng bếp của một ngôi nhà cấp 4,tại bàn ăn, Mark cưng chiều dụ dỗ Gun ăn thêm một chút dù anh đã luôn miệng bảo anh no rồi

“Mark, anh thực sự no rồi, không ăn nổi nữa, em cứ bắt anh ăn như vậy không sợ có ngày anh thành heo hay sao?”

“Vậy anh cũng nên nhớ rằng đàn ông họ không phải là chó, họ không thích ăn xương”

Nói rồi đứng dậy dọn dẹp mấy cái đĩa trên bàn, Gun còn có thể cãi nữa sao? Không thể cãi lặng lẽ mở tủ lạnh lấy ít snack ra ngoài xem tivi.

Ngoài nhà trời vẫn mưa như trút nước, trời tiết lạnh lạnh khiến bàn chân Gun có chút buốt, Mark rửa chén xong cũng thuận tiện gọt thêm chút trái cây cùng mang nước ấm ra cho Gun.

Vừa thấy Mark ngồi xuống Gun đã không khiêng dè mà gác chân mình lên đùi hắn “Mark, chân buốt”

Mark nhìn anh nở nụ cười ôn nhu, lấy tay xoa bóp đôi bàn chân trắng sứ, bàn tay to lớn nắn nhẹ hai chân Gun, Anh thoả mãn mỉm cười đút cho hắn một miếng kiwi sau đó cả hai cùng ngồi xe bộ phim ngôn tình của Hàn Quốc đang chiếu trên tivi.

Cảnh tượng ấm cúng cùng hạnh phúc, không lâu sau thì Gun cũng ngủ gục... Bảo bối này đúng là đã bị Mark chiều đến sinh hư rồi.

Ngẫm nghĩ lại suốt những năm qua, Gun tính tình vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ là đứa nhóc 10 tuổi trong thân xác của một đứa trẻ 21 tuổi mà thôi. Mark đã cưng chiều anh đến nỗi anh chẳng cần lớn nữa rồi.

Trong suy nghĩ lại nhớ đến lời Gun kể lúc chiều, anh từng bị bắt cóc năm 6 tuổi, suy suy nghĩ nghĩ thì vẫn nên điều tra một chút, nếu hắn còn sống thì chính tay Mark sẽ là người dạy dỗ lại đám súc sinh đấy. Hại bảo bối của hắn chẳng thể có một tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ bình thường, điều này thật khó mà có thể tha thứ được.

“tao nghe có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia Kris đang chật vật vì chuyện của tập đoàn thêm vào đó chủ tịch Best Vittawin liên tục ép cậu phải bồi cơm thật khiến cậu phát điên rồi.

“điều tra giùm tao một việc, năm P’Gun 6 tuổi đã từng bị bắt cóc, tìm xem bọn chúng là ai?”

“Nhiều nhất là 1 tuần tao sẽ nộp thông tin cho mày”

“Kris, cuộc đời tao có mày làm trợ lí là điều vô cùng may mắn”

“bớt gớm, còn nói mấy câu buồn nôn tao sẽ xin nghỉ việc”

Ngắt điện thoại, Mark nhẹ nhàng bế Gun vô giường, khẽ thấy anh cau mày muốn thức lại vội vàng nằm xuống ôm lấy anh vào lòng xoa xoa lưng anh dỗ anh vào giấc ngủ.

Người trong lòng dùi dụi mái đầu mềm mượt vào người Mark rồi mau chóng lại chìm vào giấc ngủ.

Đôi khi bình yên chỉ là được ngủ cạnh bên người mình thương, được người ta ôm ấp vỗ về cưng chiều mình như em bé, bình dị cùng nhau ngủ một giấc cũng đủ mãn nguyện rồi.

Trời sáng và bên ngoài vẫn mưa, không hiểu vì lí do gì mà từ trưa hôm qua tới tận bây giờ Chiang Mai mưa như trút nước. Không khí se lạnh khiến các khớp xương của Gun mỏi nhừ đau nhức. Nằm im trong vòng tay của Mark, ngắm nhìn người kia vẫn đang ngủ, đến giờ anh vẫn không thể phủ nhận rằng Mark Siwat vô cùng đẹp trai.

Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đưa tay vuốt nhẹ chân mày sau đó đến sóng mũi của hắn anh mỉm cười “đúng là Siwat rất đẹp trai”

Treo lên nằm trên người Mark, áp tai mình lên ngực hắn nghe tiếng tim hắn đập trong lòng ngực, Gun mỉm cười dùi dụi đầu mình dưới cằm hắn
“Siawat”

Mark nghe tiếng mèo nhỏ gọi mình, tay đặt lên eo anh, “hử” một tiếng đáp trong cuống họng.

Mèo nhỏ kia nhẹ nhàng nhướng người hôn một cái vào khoé môi Mark tạo ra một tiếng “chụt” thật kêu “dậy thôi sáng rồi”.

“Hôn tiếp bên kia cho đều đi rồi em dậy”

Vẫn lười biếng nhắm mắt đòi hỏi Gun hôn thêm cái nữa, bàn tay thon dài hư hỏng luồn vào trong áo ngủ của anh mà vuốt ve lưng anh.

Cơ thể Gun khẽ run lên khi bàn tay lành lạnh của Mark tiếp xúc vào da thịt, khẽ rên lên một tiếng “ưm... Mark hư hỏng”

“Cũng chỉ hư hỏng với mình anh”

Bật cười hôn thêm cái nữa vào khoé môi còn lại, nhìn kẻ nào đấy ở bên dưới nở nụ cười ôm chặt lấy anh “P’Gun ngoăn, đã thế thì phải thưởng cho Pi chứ nhỉ”

Lật người đè lên trên chiếm thế chủ động, Mark chống tay hai bên giam anh trong lòng mình, đặt xuống môi anh một nụ hôn, tách mở cánh môi anh đào luồn lưỡi vào thăm dò, chiếc lưỡi ranh ma trêu đùa trong miệng anh khiến anh bật lên vài tiếng rên khe khẽ.

Di chuyển xuống phía dưới, mút mạnh một cái bên cổ anh tạo ra một vết hôn tím đậm bắt mắt mà ai cũng có thể nhìn thấy như đánh dấu chủ quyền, Mark rúc đầu vào hõm vai anh dụi dụi hít hít.

Bật cười vươn tay xoa đầu Mark “dậy đi đừng nháo nữa, anh đói rồi”

Cùng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, Mark bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho Gun.

Vẫn kĩ tính như mọi khi đánh răng xong còn tự tay lấy khăn lau mặt cho Gun, cảnh tượng bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một câu “Mark chính là một ông bố trẻ!”

Tiếng chuông báo động của ngôi nhà vang lên, hình như đã có ai đó kích hoạt chuông chống trộm, Mark với Gun cầm ô ra ngoài để kiểm tra.

Bầu trời xám trắng và âm u vẫn đổ mưa lớn, trước cổng nhà, một bé trai tầm 4-5 tuổi đang cố gắng thu mình nép sát vào mái hiên tìm cho mình chút hơi ấm và tránh bị ướt mưa, mái tóc nâu bị mưa xối ướt nhẹp, quần áo lấm lem bẩn thỉu,đứa bé đó run rẩy co mình trông cực kì đáng thương.

Có lẽ trong lúc nó cố gắng nép sát vào cổng nhà đã vô tình kích hoạt đến hệ thống chống trộm.

Gun tiến đến ngồi xuống hỏi đứa nhóc, còn Mark đứng bên cạnh che ô để tránh anh cùng thằng nhóc sẽ bị mưa ướt thêm

“Bé con sao lại ngồi ở đây? Ba mẹ của nhóc đâu?”

Đứa bé kia ngược lên nhìn Gun, tiểu mặt than này thật khiến Gun kinh ngạc, cái ánh mắt sắc bén cùng tinh anh của thằng nhóc này thật giống Mark hồi bé.

“con không có bố mẹ, chú đừng đuổi con đi có được không, con tránh mua một chút rồi sẽ đi liền”

“Mang thằng bé vào nhà đi Mark, nếu để nó ngoài này sẽ bệnh mất!”

Thằng bé ngạc nhiên trước sự đề nghị của Gun, anh không ngại người nó bốc mùi và dơ bẩn ẩm ướt, anh bế lấy nó tiến vô nhà, chú còn lại vẫn chỉ giữ thái độ im lặng cầm dù lên che kín thân ảnh nó tránh để nó không bị mưa rơi trúng.

Xả nước ấm vào bồn tắm, Gun nhẹ nhàng nói với đứa bé “Chú tắm cho con nha, ngấm nước lâu sẽ khiến con bệnh”

Đứa trẻ tròn mắt nhìn Gun, rồi nhìn vết nước bám ướt một góc áo ngủ của Gun khi bế nó giọng nói ngọng ngọng của trẻ con vang lên “Chú cũng ướt kìa, chú sẽ bệnh đó”

Câu nói hoàn toàn lấy được lòng của Mark, xem ra là một thằng nhóc rất hiểu chuyện, rất biết điều.

Gun bật cười lấy chút ít xà bông gội đầu xoa lên tóc đứa bé, mái tóc hơi dài đã lâu không cắt tỉa mau chóng được gội sạch, tắm rửa cho thằng bé xong xuôi Gun quấn khăn bông cho nó rồi bế nó vào giường ngủ.

“Mark nhà không có đồ trẻ con, lấy gì cho baby này mặc đây?”

Mark nhìn Gun, đưa cho anh một bộ đồ pijama dài tay “anh đi thay đồ đi đã, em sẽ đặt người ta giao đồ tới đây”

Mark cần điện thoại lên mạng, tìm một trang bán hàng qua mạng đặt mua vài bộ quần áo cho nhóc con, Gun nhận lấy bộ đồ trên tay Mark rồi mở cửa vào phòng tắm thay đồ.

Mark nhìn đứa nhỏ quấn khăn tắm kín người, mở tủ lấy một cái khăn bông nhỏ khác lau tóc cho thằng bé

“Con không có bố mẹ vậy người giám hộ của con đâu?”

Thằng bé lắc đầu “con không có”

“Con năm nay nhiêu tuổi rồi”

“5 tuổi lẻ 4 tháng”

“Vậy ai nuôi con, con còn quá bé để lang thang ngoài đường như thế này!”

“Năm con tròn 4 tuổi bố mẹ đưa con đến Thái chơi, sau đó bị tai nạn xe rồi qua đời, bác trai của con Tần Thủy Văn không chịu đón con về Trung Quốc vứt bỏ con ở lại Chiang Mai. Gia sản của bố mẹ con chắc cũng bị ông ta cướp hết rồi. Con ở cô nhi viện gần 1 năm,các sư cô.bắt đầu dạy con tiếng Thái để làm quen với môi trường sống, một hôm con trốn ra ngoài chơi thì bị lạc mất, rồi con cứ lang thang ai cho gì ăn nấy mà sống qua ngày”

Mắt Gun rưng rưng nước đứng ở cửa nghe thằng bé kể chuyện buông một câu “người lớn sao lại độc ác đến như vậy?”

Mark nhìn đứa trẻ nhỏ, rồi lại nhìn Gun, để nó bên cạnh bầu bạn với Gun trong lúc hắn bận rộn chắc cũng không tệ “con có muốn làm con của hai chú không?”

Thằng bé như không tin vào tai mình, nó tròn mắt hỏi lại Mark “chú nói thật không?”

“Thật, chú sẽ nhận con làm con nuôi, việc của Con là ở bên cạnh bầu bạn với cái chú đang đứng ở kia, chỉ cần con không  khiến chú ấy buồn tất cả mọi thứ chú đều sẽ đáp ứng cho con”

-còn tiếp-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top