magusMG 7
MagusMG 7
Là vì yêu nên mới có cảm giác ghen, là vì yêu nên mới có cảm giác sợ hãi, là vì yêu nên rất sợ cảm giác bị bỏ rơi.
Một buổi sớm không mấy bình thường, sau khi nhận điện thoại thay Mark, Gun trở nên tức giận bỏ vào phòng ngủ khóa trái cửa, mặc kệ cho Mark ở bên ngoài đập cửa rầm rầm không rõ có chuyện gì sảy ra.
Quay trở lại nửa tiếng trước: Mark đang tắm thì có điện thoại, là số lạ, trước giờ Gun vốn không có tính tò mò táy máy vào điện thoại của Mark liền gõ cửa phòng tắm “N’Mark, điện thoại”
“P’Gun nghe giùm em đi ạ”
Sau khi nghe được âm thanh trả lời từ phòng tắm Gun mới bắt máy để nghe
“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?”
Giọng nói của nữ nhân xa lạ “Anh là ai sao lại nhận điện thoại của P’Mark, anh ấy đâu rồi?”
“Mark đang tắm, cô là ai?”
“Bạn gái của anh ấy, khi nào anh ấy tắm xong nhớ báo anh ấy gọi lại cho tôi!”
“Tút…tút…” đầu dây bên kia ngắt điện thoại, lỗ tai Gun lùng bùng, gì cơ “Bạn Gái Của Anh Ấy!” đùa anh sao, tức giận ném điện thoại của Mark xuống đất, anh trở vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Quay lại với hiện tại, Mark thực sự không hiểu tại sao Gun lại nổi giận với hắn, rõ ràng trước lúc hắn đi tắm còn rất vui vẻ cơ mà, làm sao sau khi tắm xong… điện thoại của hắn thì nát màn hình nằm trên sàn còn anh liền giam mình trong phòng ngủ thế này.
“P’Gun mở cửa, có gì thì anh phải nói em mới biết mình sai ở đâu chứ, anh cứ như thế em biết phải làm sao!”
Trong phòng ngủ, Gun ngồi bó gối trên giường, anh đang sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mất đi hắn. Sợ rằng hắn sẽ không còn cần đến anh.
Giọt buồn lăn trên khóe mi, anh gục mặt xuống hai đầu gối của mình và khóc. Không phải là anh không tin hắn mà là anh đang không tin chính bản thân anh.
Anh không hiểu chuyện, cũng chẳng giỏi giang ưu tú được như hắn, hắn giao tiếp giỏi, cả ngày ở bên ngoài, mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng ấy, sẽ có lúc hắn gặp những người giỏi hơn anh, tài năng hơn anh, ưu tú hơn anh và hiểu chuyện hơn anh. Còn anh, cả ngày chỉ ở nhà, cùng lắm có ra ngoài thì cũng đến phòng tranh, anh không thích giao tiếp với người lạ, thế giới của anh vốn nhỏ bé, vì thế ngay từ khoảnh khắc mà hắn bước vào hắn liền trở thành duy nhất. Còn thế giới của hắn lại vô cùng rộng lớn, những mỗi quan hệ bên ngoài vô cùng nhiều vì thế nếu mất đi anh, cuộc sống của hắn cũng không mấy trở nên xáo trộn!
Suy nghĩ tiêu cực khiến cảm xúc của Gun tệ đi, anh không làm chủ được mình nữa, sợ hãi vây quanh khiến anh run rẩy, kí ức năm anh 6 tuổi lại ùa về, trong căn nhà hoang tăm tối và ẩm mốc, anh bị trói và nằm co ro trong một góc của căn nhà ấy, đứa trẻ 6 tuổi run lên bần bật, nước mắt trào ra nhưng không hề phát được ra tiếng khóc vì miệng bị băng keo dán chặt.
Cạnh cái bàn gần đấy có cuộc trao đổi của hai người đàn ông
“Đại ca, bố mẹ thằng nhóc này có bỏ ra 2 tỷ để chuộc nó về không?”
“Tao đã tìm hiểu rồi, thằng nhóc này là mỏ vàng đấy, nó là con trai thứ của gia tộc Na Ranong, một trong 9 gia tộc bậc nhất ở Thái cơ mà, 2 tỷ đối với gia đình thằng nhóc này vốn không là gì cả”
Sau khi tên “đại ca” thực hiện một cuộc gọi cho ai đó, hắn tức giận và đi đến gần anh, đá thật mạnh vào người của đứa trẻ 6 tuổi đang nằm co ro run rẩy trên nền đất “Mẹ kiếp, tưởng mày là mỏ vàng hóa ra chỉ là một đứa con bị vứt đi, mày có biết bố mẹ mày đã nói gì với tao không? Bố mẹ mày bảo rằng muốn làm gì mày thì làm đi gia đình mày đã có con trai cả là đủ rồi! xem ra ngay cả bố mẹ mày cũng không cần đến mày thì tao cũng không nên ưu ái mày làm gì nữa!”
Đối với một đứa trẻ 6 tuổi đang sợ hãi vì bị bắt cóc giờ còn bị thêm đả kích tâm lí rằng nó là một đứa trẻ bị vứt đi, ba mẹ nó cũng chẳng cần đến nó thì không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, giết chết một tâm hồn non nớt.
Anh không rõ mình đã được cứu bằng cách nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại anh đã nằm ở trong bệnh viện, bố mẹ và anh trai đều ở trong phòng bệnh nhưng những lời của tên bắt cóc vẫn cứ ám ảnh anh, anh khép mình hơn, thu mình lại trong vỏ ốc của bản thân để bảo vệ chính mình. Anh sợ cảm giác bị bỏ rơi vì thế anh không muốn cho ai đặt chân vào thế giới của anh nữa. Và rồi Mark xuất hiện, hắn đã bước vào thế giới nhỏ bé đầy gai nhọn của anh, sưởi ấm cho trái tim thương tổn ngày thơ bé, nhưng bây giờ, anh lại có cảm giác sợ hãi hắn cũng đang dần dần bỏ rơi anh.
“Cạch” tiếng mở của phòng, Mark đã tìm được chìa khóa sơ cua của phòng ngủ, nhìn thấy anh run rẩy ngồi co ro trên giường, nước mắt rơi ướt đầy khuôn mặt trong lòng lại thấy giận bản thân, hắn đã làm cái gì để anh phải khóc đến thương tâm như vậy.
Tiến lại ôm lấy anh, một cái ôm thật chặt, cái ôm đầy vững chãi để cho anh chút cảm giác an toàn.
Cái ôm của Mark khiến sự mạnh mẽ cuối cùng trong anh vỡ vụn, anh khóc lớn, tiếng khóc thê lương cất lên trong lòng Mark, anh đưa tay đánh mạnh vào ngực hắn
“Tại sao lừa dối tôi, tại sao có bạn gái mà không nói tôi biết, tại sao có bạn gái nhưng mỗi ngày đều nói yêu thương tôi!”
Tiếng nói trách móc đứt quãng được vang lên, lực đạo ở tay cũng chẳng hề nhẹ nhàng, anh cứ liên tục đánh vào người hắn, sự ấm ức trong lòng cứ thế trào ra và nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mắt xinh đẹp kia.
Không có tiếng phản bác hay phủ nhận, Mark chỉ yên lặng ôm lấy Gun vỗ về, điều duy nhất để giữ cho một mối quan hệ không đi khỏi quỹ đạo là khi một trong hai người tức giận, phải có một người nhẫn nhịn, dịu dàng bao dung giữ cho người kia bình tĩnh lại, lời nói thốt ra trong lúc nóng giận hoàn toàn không phải là một lời nói khôn ngoan, sự tức giận có thể lan tỏa và mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ.
Được một lúc thì tiếng khóc vơi dần, sau đó thì ngưng hẳn. Gun vẫn gục đầu trên vai Mark, giọng nói mang theo âm mũi vì khóc được cất lên “bạn gái em gọi điện tới, bảo rằng em tắm xong thì gọi lại cho cô ấy!”
Mark xoa xoa lưng Gun, làm dịu tiếng nấc của anh, nhẹ giọng “em không có bạn gái!”
“cô ấy bảo cô ấy là bạn gái em!”
“vậy em có lưu tên cô ấy trong danh bạ không? Anh có nhớ số của cô gái đấy không?”
“không”
“P’Gun lần sau mà có người gọi đến nói như vậy anh cứ trả lời thẳng Anh Là Người Yêu Em! Tại sao phải nhịn cô ta rồi vô phòng ngồi khóc như vậy, đối với em P’Gun mới là người quan trọng, lần sau đừng dọa em vậy nữa nha”
Ôm lấy người kia dỗ dành, Gun thực sự đã dọa sợ Mark rồi, Tiểu Xà Yêu này chính là cái gì cũng biết chỉ mỗi điều hắn yêu anh nhiều bao nhiêu thì anh lại không hề biết. Tại sao anh lại luôn quên rằng Mark Siwat hắn luôn luôn yêu thương anh cơ chứ!
1PM, Mark đưa Gun ra ngoài ăn trưa, điện thoại đã nát bấy màn hình nên buộc hắn phải thay máy mới.
Chọn một nhà hàng ngoài thiên nhiên ở Chiang Mai do Gun bảo rằng anh muốn ăn Tom Kha Gai.
Bàn ăn ngoài trời được sắp xếp nhanh chóng ngay khi Mark dùng điện thoại của Gun để đặt trước.
“Chúng ta đi ăn trước sau đó sẽ đi mua điện thoại được chứ, em không muốn anh đói!”
“Tùy em”
Suốt quãng đường di chuyển Gun luôn giữ thái độ im lặng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.
Mark yên lặng tập trung lái xa nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, Gun đang rơi vào trạng thái giống như những ngày hắn mới chuyển đến dinh thự Na Ranong năm hắn 6 tuổi.
Xe dừng, Mark xuống mở cửa xe cho Gun, anh vẫn giữ thái độ im lặng như cũ.
Thông báo với tiếp tân là mình đã đặt bàn trước sau đó nhân viên phục vụ dẫn ra sân vườn của nhà hàng. Đầu bếp nhanh chống phục vụ món khi Mark và Gun ngồi xuống ghế.
Bữa ăn diễn ra một cách gượng gạo và khó chịu, Gun cứ mãi lặng thinh khiến Mark càng thêm lo lắng.
“P’Gun”
Ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng không một chút cảm xúc, đôi mắt đen sâu hút cơ hồ chẳng có tí tình cảm.
“Anh vẫn còn giận em sao ạ?”
“Không”
“Vậy sao anh lại trở nên như thế này?”
“Như thế này là như thế nào? Anh bình thường mà”
Vừa nói vừa bỏ dao nĩa xuống và lấy khăn ăn lau miệng.
“P’ no rồi”
Rời khỏi nhà hàng, Mark đưa Gun ghé qua cửa hàng di động để mua điện thoại mới, khôi phục lại dữ liệu của máy cũ, sau đó sao lưu, cuộc gọi gần đây nhất là từ một số lạ mà chính Mark cũng không biết là ai.
“P’Gun muốn đi đâu chơi không?”
“muốn về nhà!”
“vậy em đưa P về nha”
Lòng rối như tơ vò, lí trí ép Gun hình thành vỏ bọc bảo vệ bản thân sau cú sốc tâm lí năm anh 6 tuổi. Kí ức bị ngủ quên nay lại khơi mào quay trở lại, cuộc gọi của cô gái kia khiến Gun sợ hãi rằng Mark cũng sẽ vứt bỏ anh.
Cảm giác bị vứt bỏ thiệt sự rất đau, nhất là đối với những người nhạy cảm giống như Gun thì càng trở thành ác mộng.
Về đến nhà, Gun bỏ luôn vào phòng ngủ, cắm tai nghe vào máy và ngồi bất động trên giường. Cái vỏ ốc dường như đã bị đánh vỡ khi Mark suất hiện lại một lần nữa hình thành bên trong Gun.
Ngoài phòng khách, Mark gọi điện cho Kris
“Tra giùm tao chủ số điện thoại này!”
“Tra cái gì mà tra chuyện lớn rồi đây này, làm gì sáng giờ tao gọi mày không được?”
“Máy bị P’Gun ném vỡ, mới vừa thay xong”
“Tần A A đến Thái Lan rồi, sáng giờ con ả đấy làm ầm ầm ở công ty đòi gặp mày đây nè! Khó khăn lắm tao mới đuổi được con điên đấy về đó”
“Tần A A? là ai thế?”
“Ơ thằng này, con gái của chủ tịch Tần, đối tác phía Trung Quốc của công ty mình năm ngoái đó”
Kí ức được tua lại, Mark sâu chuỗi lại các sự việc từ sáng giờ, hắn có cuộc gọi từ số lạ, Tần A A về đến Thái, P’Gun bảo rằng cậu có bạn gái…
“Mau lập tức tra hết thông tin về tập đoàn Tần Thị và Tần A A ngay lập tức! Tao sẽ về vào ngày mốt, đụng tới người của tao Tần Thị chính là tự tay hại mình rồi!”
“Mày có điên không, tập đoàn Tần Thị ở Trung Quốc lớn mạnh ngang ngửa tập đoàn Na Ranong đó, muốn lật nó không phải chuyện dễ”
“Tao bảo làm thì cứ làm, giờ tao phải đi dỗ P’Gun không rảnh đôi co với mày đâu”
“P’Gun làm sao?”
“Sáng này chắc là Tần A A đã gọi cho tao, lúc đó P’Gun nghe máy, chắc cô ta đã nói bậy cái gì rồi”
“Lo dỗ Nhị Tẩu cho tốt, còn lại tao sẽ lo”
Ngắt cuộc gọi, Mark mở cửa phòng ngủ, hình ảnh anh ngồi bất động trên ghế khiến hắn rất không vui, tiến lại gồi xuống dười đất, hai tay ôm lấy hông anh, đầu gối vào đùi anh
“P’Gun”
….
“Gun ơi”
….
“Anh ghét Mark rồi có đúng không? Anh sẽ bỏ rơi Mark ạ?”
Câu hỏi khiến Gun giật mình, tròn mắt nhìn người đang gối đầu lên đùi mình [Thì ra Mark cũng sợ bị anh bỏ rơi]
“Mark sai rồi, P’Gun đừng lạnh nhạt với Mark mà, đừng bỏ rơi Mark có được không?”
Sự sợ hãi trong lời nói của Mark hoàn toàn không phải đùa, âm giọng run rẩy, đôi tay xiết chặt eo anh, nỗi bất an chất đầy trong ánh mắt, mọi thứ hoàn toàn thành công phá tan lớp vỏ bọc mới được lí trí Gun hình thành.
Đưa tay xoa đầu Mark, Gun mỉm cười, ánh mắt đen huyền đã thôi vẻ thờ ơ “chỉ cần Mark không buông tay anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Mark”
Dụi đầu vào bụng anh, Mark bây giờ hệt như đứa trẻ “xin anh lần sau đừng doạ em như hôm nay có được không! Em rất sợ sự lạnh nhạt của anh, em và Tần A A hoàn toàn không có quan hệ gì cả, là cô ta tự mình ảo tưởng, em thề với anh, trong lòng Mark Siwat chỉ có một mình anh!”
“Tần A A?” – Gun nhíu mày đặt nghi vấn cho cái tên mà Mark vừa nhắc đến
“Tần A A là người đã gọi đến vào sáng nay, em gặp cô ta vào năm ngoái khi có chuyến công tác ngắn hạn tại Trung Quốc, cô ta là con gái của tập đoàn Tần Thị đang hợp tác với tập đoàn nhà mình”
“Hiểu rồi!”
Ôm lấy thân hình thanh mảnh ngã xuống giường, Mark gục đầu vào hõm vai Gun thì thầm “P’Gun, em thương anh”
Vỗ tay lên tấm lưng săn chắc, vuốt ve như cưng nựng mèo con Gun kẽ giọng “P’Gun cũng rất thương N’Mark, nhưng Mark này có đôi lúc anh cứ cảm thấy rằng chúng ta không hợp nhau! Anh và em quá khác biệt”
“P’Gun có thích dâu tây không?”
“có”
“Em cũng thích, thế P’Gun có thích Pikachu không?”
“có”
“giống em, thế P’Gun có thích fashion không?”
“Có”
“Em cũng vậy, chúng ta có rất nhiều điểm chung vì thế không có chuyện chúng ta không hợp! Hợp hay không hợp tùy thuộc vào bản thân mỗi người, chỉ cần chúng ta đủ yêu thì không bao giờ có chuyện chúng ta không hợp cả! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa bảo bối của em!”
----còn tiếp ----
#Múp (Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top