magusMG (2)

Không biết từ lúc nào,  chỉ cần nghĩ đến Gun thôi là Mark cũng thấy vui rồi, chỉ cần thấy người ấy thôi cũng đủ để Mark mỉm cười!!!!

Nhìn “Tiểu Xà Yêu” vẫn yên giấc ở trên giường Mark mỉm cười đưa tay xoa nhẹ tóc Gun cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán anh “ở nhà ngoan nhé! Em đi làm đây,  xin lỗi vì không thể đưa anh đi chơi lễ Songkran hôm nay!!”

Sau khi Mark rời đi ít lâu người trên giường cuối cùng cũng chịu dậy... Ngồi ngơ ngác nhìn quanh phòng,  dịu dịu mắt sau đó mới bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân!
Xuống nhà, một hầu gái mau chóng đi đến cúi chào Gun “Nhị Thiếu! Tam thiếu có dặn Nhị Thiếu ăn sáng,  hôm nay cậu ấy có việc gấp ở công ty,  tối nay sẽ về muộn! Tam thiếu còn bảo em chuyển lời lại với Nhị Thiếu “phải ngoan ngoãn ở nhà, nếu có muốn tới phòng tranh phải gọi cho Title đến đón, đi đâu cũng phải gọi cho Tam Thiếu để Tam Thiếu đừng lo, không được vào bếp nấu ăn nữa,  nếu để bị thương Tam Thiếu sẽ cho toàn bộ người làm trong bếp nghỉ việc!”

Gun nghe hầu nữ nói gật đầu rồi vào bếp ăn sáng, nhìn bàn ăn Gun chẳng có hứng thú nhưng Mark đã dặn dò nếu Gun không ăn hậu quả sẽ khó lường bèn cầm đại ly sữa dâu trên bàn lên uống.

9AM

Gun ở ngoài vườn nhà,  đang chăm chú pha màu để vẽ tĩnh vật,
“Chào em! Anh về rồi đây!”

Giọng nói quen thuộc khiến Gun dừng động tác,  buông cọ vẽ và bảng màu xuống  chảy thật nhanh đến chỗ người con trai kia...
Người kia cười tươi dưới cái nắng nhẹ dang hai tay đón lấy Gun đang nhào vào lòng mình...

Gun ôm chặt anh “Rhunrun cuối cùng anh cũng về! Gun nhớ anh lắm lắm luôn đó!”

Rhunrun nhìn em mình,  nét cười hiền vẫn giữ trên khuôn mặt đưa tay xoa đầu Gun “một tháng qua nhóc ở nhà có quậy phá gì không đấy!?, Mark có bắt nạt em khi anh đi vắng không!?  Anh có mua nhiều quà cho Gun lắm nhé!?”

Gun nhìn anh trai mình,  cười híp mắt lại “có nha!  Anh phải đòi công bằng cho em đó! Mark lúc nào cũng chỉ coi em như con nít lên 3, lúc nào cũng bắt em phải ăn uống đủ bữa,  hơn nữa còn bắt ăn rất nhiều cứ làm như em là heo vậy, em đi đâu cũng phải nói Mark biết,  hôm trước em đi chơi với Title ở Chiangmai, em chỉ là quên nói cho Mark và về nhà muộn...thế mà Mark giận em còn la em quá trời vì khiến em ấy lo lắng, mới vừa hôm qua thôi,  em đã cất công vào bếp nấu ăn cho Mark,  em ấy không cảm động thì thôi còn mắng em,  Rhunrun xem này,  để nấu được bữa cơm đó tay em bị cắt rồi bị bỏng quá trời vậy mà Mark một chút cũng không hài lòng hôm nay còn dặn dò cấm em vào bếp nếu em dám tự ý nấu ăn, em ấy sẽ đuổi việc hết tất cả mọi người trong bếp...”
Rhunrun nghe Gun kể tội Mark nụ cười càng thêm đậm, thằng nhóc đó quả thật không làm anh thất vọng,  qua lời Gun kể cũng thấy được thằng nhóc đấy rất yêu thương Gun nhà anh,  chỉ có Gun ngốc nghếch là không nhìn ra được sự quan tâm của thằng nhóc đấy dành cho mình!

Bên phía công ty,  trợ lí đang báo cáo với Mark về tiến độ công việc,  Mark thi thoảng khoanh vùng những điểm không khả thi hay còn sai sót,  sau đó giao lại cho thư kí,  dặn dò cậu thư kí vài điều rồi tiếp tục chú tâm vô đống hồ sơ còn ngổn ngang trên bàn!

1PM

Mark ở phòng làm việc gọi điện cho Gun
1 cuộc
2cuộc
3cuộc
....
Cuộc gọi thứ 10 vẫn chẳng ai nghe máy... Trên mặt vị giám đốc trẻ đã bắt đầu có những nếp nhăn,  chân mày cau lại... Nét vương giả biến mất thay vào khuôn mặt tức giận lo lắng vô cùng khó coi..

Anh ấy đi đâu mà không nghe máy,  ở nhà có chuyện gì sảy ra sao!??? 

Lần này Mark trực tiếp gọi cho quản gia

Sau 3 tiếng tút,  đầu giây bên kia truyền đến giọng kính cẩn

“Dạ Tam Thiếu,  cậu có gì căn dặn!?”

“p'Gun có nhà không!? Anh ấy không nghe điện thoại của tôi!”
“Dạ thưa! Vừa này sau khi dùng xong bữa trưa Đại Thiếu đã đưa Nhị Thiếu đi ra ngoài chơi lễ Songkran rồi ạ!”
Mark ở bên này nghe câu trả lời của quản gia chân mày đã thôi không còn nhíu chặt,  khuôn mặt thả lòng
“Anh hai mới về sao!? Mà bác này Gun rất dễ bị cảm khi ngấm nước quá lâu, bác hãy chuẩn bị khăn bông và nước nóng, còn nữa hãy pha thêm trà nóng để khi Gun đi chơi về có thể dùng, chuẩn bị thêm thuốc cảm luôn cho chắc! À khi anh ấy về hãy hỏi xem anh ấy có mệt hay khó chịu chỗ nào không!? Nếu có hãy gọi cho bác sĩ Saint, để anh ấy tới khám cho Gun! Được rồi bác làm việc đi!”

“Dạ vâng Tam Thiếu!”

5PM

Gun cùng Rhunrun về nhà sau khi tham gia lễ tắm phật cùng lễ té nước,  cả hai bây người ướt sũng từ trên xuống dưới,  Quản gia thấy 2 người về mau chóng đem khăn bông đã chuẩn bị sẵn đưa cho Rhunrun và Gun

“Dạ,  nước nóng đã chuẩn bị xong, Đại Thiếu và Tam thiếu mau đi tẩy rửa và thay đồ kẻo bệnh!”

Hai người nhận khăn bông từ tay quản gia sau đó gật đầu rồi lên phòng tắm rửa.

Tắm xong Gun chọn cho mình một bộ đồ thoả mái,  quần thun + với Áo sơ mi free size, đưa tay với chiếc Samsung S10  trên đầu giường rồi xuống phòng khách,

Khi Gun xuống thì đã thấy Rhunrun đang gồi đọc báo và thưởng trà ở phòng khách, Gun lên tiếng gọi “Anh hai!” sau đó mau chóng chạy đến ngồi bên cạnh Rhunrun làm nũng...

Quản gia thấy Gun mau chóng vào bếp bê một ly hồng trà còn nóng ấm đưa cho Gun, đặt tách hồng trà xuống bàn,  vị quản gia kính cẩn nói

“Đây là Tam Thiếu dặn chuẩn bị cho Nhị Thiếu,  Tam Thiếu có dặn thêm nếu có chỗ nào không khoẻ hay khó chịu thì nói để lão  gọi bác sĩ tới khám!”

Gun gật đầu “Cháu ổn,  bác cứ đi làm việc đi ạ!”

Rhunrun sau khi nghe quản gia nói chuyện với Gun trong lòng lại thập phần hài lòng về Mark, quản nhiên thằng nhóc chẳng bao giờ làm anh thất vọng, từ chuyện ở công ty cho đến chuyện chăm lo cho Gun, nó ở công ty việc chất chồng như núi mà vẫn dành thời gian dặn dò quản gia ở nhà lo cho Gun, tính ra gả Gun cho thằng nhóc đó cũng không tệ!!!!

Gun sau khi nghe quản gia chuyển lời của Mark ,tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi mở điện thoại lên kiểm tra“10 CUỘC GỌI NHỠ TỪ SIWAT <3”

Lông mày kẽ nhíu lại...  Thôi chết rồi, đi chơi mà quên không nói Mark nghe, điện thoại cũng để quên ở nhà!! Kì này tiêu thật rồi!”
Lòng cầu nguyện Mark sẽ không giận mình tay nhấn máy gọi lại cho Mark

Chuông reo được một lúc Mark nhấc máy

“em nghe đây P'Gun”

“Mark ơi! P’ Để quên điện thoại ở nhà nên không nhận điện thoại của Mark,  Mark đừng giận P nha!”

Mark ở công ty bật cười vì câu nói của “Tiểu Xà Yêu” ở nhà...

Trước giờ có khi nào cậu giận được anh ư!? Vừa làm mặt lạnh thì “Tiểu xà Yêu” đã quấn lấy cậu làm đủ trò rồi làm sao cậu giận nổi cơ chứ!!!

“Được rồi không sao! Em còn chút việc,  giải quyết xong sẽ về nhà ngay với P’, P’ ở nhà ngoan nha!”

Gun bên này bĩu môi “biết rồi! Cứ làm như anh là con nít ấy!”

Rhunrun thu hết mọi hành động của em trai vào đáy mắt, ý cười rất sâu, xem ra anh sẽ sớm gọi thằng nhóc Siwat kia là em rể rồi!!!

8h30PM

Chiếc Audi đang từ từ tiến vào dinh thự nhà Naranong, Mark mở cửa xe mau chóng vô nhà, Rhunrun cùng Gun vẫn đang thưởng trà và nói chuyện phím ở phòng khách

“Em chào anh hai, P’Gun em mới về!”

Gun thấy Mark về cười vui vẻ không thèm làm nũng với Rhunrun nữa mà chạy ton ton tới ôm cánh tay Mark “Mark về rồi!”
Rhunrun nhìn em trai chỉ chỉ biết lắc đầu cười bó tay,  “Mark về rồi hả!? Mau lên lầu tắm rồi xuống ăn cơm Gun chờ em về rất lâu rồi!”

“dạ anh hai!” Mark đáp anh rồi mau chóng lên lầu tắm rửa,  Gun làm cái đuôi theo sau Mark lên phòng.

Phòng khách bây giờ chỉ còn lại Rhunrun, anh nhìn theo bóng lung của Mark và Gun khuất dần ở cầu thang lòng thầm nghĩ “con đường phía trước của 2 đứa có lẽ sẽ có rất nhiều chông gai, Liệu 2 đứa có thể vượt qua được hay không đây!?”

Bàn ăn với các món truyền thống của Thái, Rhunrun hỏi thăm Mark về tình hình học tập của Mark cùng công việc ở công ty...Mark trả lời anh ngắn gọi và đại khái... 

“Lần này anh sẽ về luôn chứ!?” Gun hỏi anh khi gia nhân đang dọn dẹp bàn và bê món tráng miệng lên

“Không! Anh về để nghỉ tết, chiều mai anh lại bay”

“sớm vậy ạ!? Sao anh không ở nhà chơi thêm vài bữa nữa... Gun nhớ anh lắm luôn đó!” Mark hỏi anh

“Công việc ở công ty còn rất nhiều! Anh không thể bỏ đi quá lâu được!” Rhunrun đáp,  lại nhìn biểu cảm không hài lòng của Gun mà bật cười... “Thế Gun có muốn qua Nhật với anh không!?”

Gun chưa kịp phải ứng thì Mark đã mặt nhăn mày nhó “Không được!”

Rhunrun nhìn cậu út trong nhà mặt đã đen như đít nồi vì câu nói bâng quơ của anh khi nãy, cười nhếch môi chọc ghẹo Mark

“Ao!!  Anh là đang hỏi Gun, không có hỏi em nha!!!  Gun có muốn đi Nhật với anh không!?”

Trong phòng ăn của dinh thự nhà Naranong,  mùi két bốc nghi ngút,  đại thiếu cùng tam thiếu đang nhìn nhau với ánh mắt phóng tia điện chỉ có Nhị Thiếu là vẫn ngây thơ hồn nhiên đáp

“Đương nhiên muốn đi nha!!”

Mark nghe câu trả lời của Gun, sắc mặt càng thêm tệ,  ở đây cậu đối sử với anh chưa đủ tốt!? Có thư gì anh muốn mà cậu không thể cho anh sao!? Thế mà “Tiểu Xà Yêu” này vẫn muốn theo Rhunrun
đi Nhật sao??? Giỏi lắm.... Để xem cậu xử anh thế nào đây!?

Con sói nhỏ sắc mặt khó coi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con cáo già khi muốn dụ dỗ “Tiểu Xà Yêu” của sói bỏ đi....  Rhunrun lòng cầu nguyện cho bản thân “Sói con,  anh đây chỉ đùa thôi mà! Không cần nhìn anh như muốn chôn sống anh vậy chứ!!”

Để chữa cháy cùng cứu với bản thân Rhunrun lên tiếng

“Ehemmmm Nhật cách Thái xa lắm đó,  nếu đi cùng anh hai thì sẽ không được gặp Mark trong một thời gian dài lắm đó nhé!  Gun có còn muốn đi nữa không!?”

Gun nhìn Mark... Suy nghĩ đắn đo một lúc sau đó nở miệng “không thể đưa Mark theo sao ạ!??  Nếu không gặp được Mark thì khi em nhớ Mark phải làm sao đây!?”

Câu trả trả lời của Gun xoa dịu phần nào được sự giận dỗi trong lòng của con Sói nhỏ...

“Không được !!! Công việc của tập đoàn Naranong còn rất nhiều nếu Mark đi Nhật ai sẽ ở Thái giải quyết đây!?”

Sau khi nghe xong câu nói của Rhunrun,  Gun trả lời luôn mà chẳng cần đắn đo nữa

“vậy Gun không đi Nhật nữa, Gun ở nhà với Mark cơ!!!”

Giờ thì con sói nhỏ trong lòng nở hoa thoả mãn vô cùng vì câu nói của Gun, nhưng vẫn làm mặt lạnh trong đầu vẽ lên một kế hoạch gian tà để thấy vẻ nũng nịu xin lỗi của Gun!!

Rhunrun nhìn Gun buông một cậu “Napat em thật không có tiền đồ, thể nào không sớm thì muộn cũng sẽ bị sói con kia lừa ăn mất!!”

Bữa tối kết thúc sau vài câu chuyện không đầu không đuôi của Mark và Rhunrun, Mark vẫn làm bộ không quan tâm đến Gun sau chủ đề đi Nhật khiến cho Tiểu Xà Yêu ôm một bụng ủy khuất không biết mình đã làm gì để bị ăn bơ từ Mark!!!

Khi Mark bỏ lên phòng Gun cũng mau chóng đứng khỏi ghế chạy theo Mark...

Phòng Ngủ

Sói con ngồi trên bàn làm việc,  dở dở lật lật vài chồng tài liệu nhưng thực ra trong bụng đang mở cờ chờ xem Tiểu Xà Yêu mắc bẫy..

Gun bước vô phòng thấy Mark xem tài liệu liền tiến lại giường ngồi xuống ôm pikachu nhỏ giọng gọi

“Mark ơi!”

Sói con vẫn im lặng không quan tâm,  lần này Gun lớn tiếng hơn

“Mark ơi!”

Sói con nghe cái giọng ngọt như mía kia, vốn sắp trụ không nổi mà buông súng đầu hàng nhưng lý trí vẫn ngăn lại không cho cậu lên tiếng...

“Mark ơi!  Mark à!” giọng nói có chút âm mũi cục đáng yêu

Mark lần này trong lòng đã buông súng hoàn toàn đầu hàng,  ngước mặt lên nhìn Gun nhưng vẫn cố lắm mặt lạnh cau mày vẻ khó chịu....

Tiểu Xà Yêu ở trên giường nhìn thấy khuôn mặt Mark ngước lên nhìn mình đã sớm vui vẻ nhưng khi nhìn thấy biểu cảm khó coi của Mark lại lập tức ủy khuất, mắt rưng rưng túc giận ném Pikachu về phía Mark

“Mark không thương P nữa rồi!” sau đó nức nở khóc đến đáng thương...

Con sói nhỏ nhìn thiên hạ ở trên giường khóc mà trong lòng không biết phải làm sao, rõ ràng cậu chỉ muốn giận một chút để xem bảo bối nũng nịu đi xin lỗi... Ấy thế mà bây giờ lại bị bảo bối giận ngược rồi!!!!

Vội vàng buông hết giấy tờ trên tay xuống đi đến bên giường dỗ dành Gun

“em có nói là mình không thương P sao!?”

Gun ở trong lòng Mark đẩy cậu ra không để cậu ôm anh,  lấy tay đấm vào lòng ngực Mark lực đạo không quá mạnh cũng không mấy nhẹ nhàng “P’ gọi mà Mark không thèm nghe còn mặt nhăn mày nhó vớ P, hơn nữa từ lúc ăn tráng miệng Mark đều làm ngơ P!”

Tiểu xà yêu ủy khuất mà kể tội Mark tay vẫn không quên đánh Mark

Con sói nhỏ nghe anh nói mà chào thua, thật tình bó tay với anh lại lên tiếng dỗ dành cùng phân bua

“Không phải là tại người nào đó muốn bỏ em ở nhà để đi Nhật với anh hai sao!? P’Gun đừng khóc nữa,  là em sai rồi!”

Gun nghe Mark nói càng oan uổng khóc lớn

“Hứ!  Không phải là P’ không đi nữa rồi hay sao!!!  Mark còn giận P’, P đâu có nỡ xa Mark chứ!”

Mark còn có thể cãi lại được sao!.. Ôm Gun ở trong tay nét cười hạnh phúc ánh trên gương mặt vương giả tỉ lệ vàng

“Mark xin lỗi! Mark sai rồi!!! P’Gun đừng khóc nữa nha!!! Mai em sẽ nghỉ ở nhà với P’ có được không!!!?”

“Thật Không?” Gun dụi dụi đầu trong lồng ngực Mark như mèo nhỏ lên tiếng hỏi...

“Thật! Ngày mai sẽ dành cả một ngày cho P’ P muốn gì Mark cũng đáp ứng hết!”

Tiểu xà yêu nghe xong ở trong lòng Mark cười vui vẻ, vòng tay ôm cổ Mark ngồi trên đùi Mark “kiss” nhẹ lên khoé môi của Mark

“sớm biết khóc một chút mà được Mark dành cả ngày cho P’ như vậy P’ không ngại ngày nào cũng khóc đâu!!!”

Con sói nhỏ trong lòng hạnh phúc ôm lấy bảo bối ngã xuống giường để Gun nằm trên người mình, hai tay ôm lấy eo nhỏ của Gun “Mark thương P’Gun!!”

Gun nhìn Mark hôn lên xương quai xanh của Mark còn nhay nhay cắn cắn để lại một vết xanh tím rồi dịu dịu đầu vào hõm vai Mark nhỏ giọng “ngủ ngon nhé tình yêu bự của anh!”

Mark hôm nhẹ trán anh “anh cũng ngủ ngon! Tình yêu lớn của em!”

#continue
#comming soon
#Múp (Alley)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top