magusMG 14

10 giờ tối, trước cánh cổng sắt được trạm khắc rồng phượng tỉ mỉ của một căn biệt thự nằm biệt lập với thành phố Bangkok, cây cối cùng rêu xanh bao phủ tạo nên cảm giác rợn người. Tần AA ngồi trong xe bàn tay run run nắm lấy bàn tay Tần Thủy Văn “Ba, nơi này thực sự có chút ghê ghê!”

Người đàn ông trung niên nắm lấy tay con gái khẽ lên giọng dỗ dành “không sao, ba ở đây”.

Cánh cổng từ từ được mở ra tạo thành những âm thanh “ken két” khiến người nghe vô thức run lên, một người cận vệ bước ra khi Tần Thủy Văn và Tần AA sắp vào đến cửa “đi theo tôi”

Tần Thủy Văn và Tần AA theo sự hướng dẫn của cận về xuống tầng hầm, hơi lạnh xộc lên khiến tóc gáy của người đàn ông cùng nữ nhân trẻ tuổi dựng hết lên. Cận vệ mở cửa căn phòng cuối hành lang rồi làm động tác mời ngỏ ý muốn Tần Thủy Văn và Tần AA bước vào.

Vài bóng đèn sợi đốt sáng lên khi cách cửa đóng lại, một bàn tiệc rượu nho nhã với vang trắng hiện lên, một cái bàn tròn lớn với 10 cái ghế được bày biện và điều mà Tần AA và Tần Thủy Văn sợ hãi chính là Mark Siwat và Rhun Na Ranong đang ngồi ở bàn tiệc rượu kia, rất dung dung từ tốn mà thưởng rượu.

“Tần Chủ Tịch, Tần Tiểu Thư, mời hai người”

Kris đứng dậy, chỉ về phía hai cái ghế trống và làm động tác mời khiến cho bàn chân vẫn đứng như trời trồng của Tần AA và Tần Thủy Văn vô thức tự di chuyển mà ngồi xuống.

Plan đứng dậy rót rượu ra hai li trụ còn trống ở trên bàn mỉm cười “Tần Chủ Tịch, Tần Tiểu Thư xin mời!”

Không khí quỷ dị bao trùm cả bàn ăn nhưng không khó để cho con cáo già lão luyện như Trần Thủy Văn lấy lại bình tĩnh. Ông nhàn nhã cần ly rượu lên lắc lắc sau đó lên tiếng “xin hỏi hôm nay ngài Phiravich và ngài Rathavit đây hẹn tôi tới đây là có ý gì?”

“Đòi nợ!” hai từ được bật ra với tiếng cười từ miệng Mark, nhấp môi uống một ngụm rượu, ngả người ra sau chiếc ghế có tựa bọc da rắn, từ sau ghế, Sà vương từ từ bò lên lộ ra cái đầu rắn lớn, thân hình dài hơn 20 mét quấn quanh người Mark như ôm ấp yêu thương.

Mean, Plan và Run chỉ ngồi yên lặng quan sát, hoàn toàn để Mark đứng ra làm thẩm phán xét tội cho hai kẻ tội đồ. Ở các ghế trống còn lại Kris, Saint, Title, Earth đều ngồi trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra tay với hai kẻ có tội khi mệnh lệnh được ban ra.

“Tần Thị đã mắc nợ gì cậu Siwat đây? Tôi thật sự không nhớ được đấy!”- trái với sự run rẩy của con gái, Tần Thủy Văn vô cùng bình tĩnh hỏi, xem ra tâm lí rất vững.

“15 năm trước, vụ bắt cóc Nhị Thiếu của nhà Na Ranong, bảo bối của tôi đã bị gãy chân cùng 6 cái xương sườn, tổn thương nội tạng và ám thị tâm lí trầm cảm suốt 2 năm...”

“Chuyện này thì liên quan gì đến Tần Thị nhỉ?”-cắt ngang lời Mark, Tần Thủy Văn nhếch môi hỏi lại.

“15 năm trước, bà Tần Hương đã đòi Tần Chủ Tịch đây một số tiền mà ông đã đánh cắp để mua nhà cho tình nhân, vừa hay khi ấy Bảo Bối của tôi lại bị bắt cóc và còn số tiền chuộc vừa in với số tiền mà ông đang thiếu nợ”

“Chỉ là trùng hợp thôi, cậu có bằng chứng gì để buộc tội tôi chứ?”- dù trong lòng đã có chút sợ hãi nhưng Tần Thủy Văn vẫn cứng miệng đáp lại Mark.

“còn chối sao? Xem ra tội càng lúc càng nặng rồi! Kris mang tài liệu về vụ bắt cóc đó lên đây”- Plan lắc lắc ly rượu buông ra lời yêu cầu, con mắt thù hằn nhìn sâu và Tần AA. Cái Plan quan tâm không phải là tổn thương trong quá khứ mà Tần Thủy Văn gây ra cho Gun, cái cậu quan tâm chính là những đau đớn của hiện tại mà Gun đang phải chịu cũng như nỗi lo lắng mất đi người mình thương yêu nhất của Mark. Kẻ gây ra tất cả chuyện này chắc chắn phải trả một cái giá cân bằng với tội trạng của cô ta.

“dạ Đại Tẩu”- gật đầu với Plan, Kris đẩy về phía Tần Thủy Văn một sấp hồ sơ được bọc giấy cẩn thận “mọi bằng chứng đều ở bên trong, với mạng lưới thông tin của tổ chức TW tuyệt đối không thể là nhầm lẫn”.

Sự sợ hãi bắt đầu hiện lên trong ánh mắt của người đàn ông trung niên, ông ta run run cầm lấy sấp hồ sơ, nhưng dường như lại chẳng có can đảm để mở ra xem bên trong có gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt.

“không phải chuyện đã qua 15 năm rồi sao, hơn nữa không phải bây giờ Nhị Thiếu Na Ranong vẫn ổn hay sao?”- cứu vãn tình hình Tần AA lên tiếng nói đỡ cho cha, nhưng câu nói lại như châm ngòi nổ cho cơn giận của mọi người trong bàn.

“Chát!” cả người Tần AA bị Plan hất thẳng ly vang trắng. Mùi rượu bám trên chiếc váy đen sẻ tà gợi cảm khiến cô nàng khẽ cau mày. Plan rời ghế tiến lại chỗ Tần AA, bàn tay đưa lên bóp khuôn cằm V-line của cô gái trẻ “con khốn này, con mắt nào của mày thấy em tao đang ổn hả?”

Vị tiểu thư trước con mắt nóng giận muốn thiêu rụi đối phương của Plan chỉ biết im lặng run rẩy, nước mắt khẽ tràn ra làm nhoè đi vệt mascara được chuốc tỉ mỉ. Trông cô nàng bây giờ thật sự rất đáng thương.

“Bình tĩnh nào P’Plan chúng ta vẫn còn rất nhiều khoản chưa tính xong mà!”-đặt ly rượu xuống bàn, Mean cưng chiều nói với Plan sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Plan trở về vị trí.

“tiếp tục đi Mark!”- ngồi vào vị trí ban đầu Plan rít qua khẽ răng thốt ra 4 từ nhẹ như gió nhưng đối với Tần Thủy Văn và Tần AA thì không khác gì đang tuyên án tử cả.

“hai năm trước, chiếc xe hơi của Tần Thủy Hàn thuê ở Chiangmai đột nhiên bị đứt thắng và lao xuống vực, Tần Thủy Hàn cùng vợ chết ngay trên đường đi cấp cứu, người con trai Tần Đình Thư may mắn sống sót nhưng lại bị vứt bỏ lại Chiangmai, số tài sản lẽ ra thuộc về Tần Thủy Hàn và Tần Đình Thư vừa vặn lọt vào tay Tần chủ tịch đây theo thông tin tôi điều tra được tai nạn ở Chiangmai là một vụ tai nạn cố ý được Tần Tiểu Thư đây dựng lên, nó khéo léo đến nỗi cảnh sát tin rằng đây là một vụ tai nạn thương tâm và cả gia đình Tần Thủy Hàn đã chết thảm, con trai tôi Magus Na Ranong hay nói đúng hơn là Tần Đình Thư đã phải trải qua 1 năm hơn không nơi nương tựa tại đất Thái, món nợ này nếu tính ra cũng không hề nhỏ đâu có phải không Tần Tiểu Thư.”

“tôi...” khuôn miệng xinh đẹp tính nói gì đó nhưng mau chóng trở nên câm nín bởi con rắn lớn cuốn quanh người Mark đang từ từ trườn bò trên bàn ăn tới chỗ cô ta. Sinh vật bò sát mình dài từ từ quấn quanh chiếc eo nhỏ gọn của cô gái trẻ và thè lưỡi chạm vào khuôn mặt với lớp makeup dày.

“Chưa mà khoan hãy hoảng sợ vậy chứ, cách đây 3 ngày một chiếc xe hơi chạy ngược chiều trên đường cao tốc tông thẳng vào chiếc xe hơi của Bảo bối và con trai tôi đang ngồi, tiểu thư đây giải thích sao về việc này đây??” vuốt ve miệng ly vang, Mark nở nụ cười hỏi Tần AA, ánh mắt chứa tia lạnh khiến đối phương không rét mà run sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hai kẻ tội đồ bị dồn vào đường cùng liền cố gắng tìm mọi cách để thoát thân, Tần Thủy Văn cố nắm lấy cái phao cứu sinh cuối cùng “ngài Phiravich, chúng ta vẫn có thể làm đồng minh mà, hãy cứu tôi và tôi sẽ đem cả Tần Thị trao cho ngài!”

Lắc lắc ly rượu trong tay Mean liếc nhìn Tần Thủy Văn bằng con mắt nhàm chán “ahhh cứu ông sao? Để tôi hỏi xem Nhị đệ của tôi đã nhé!” nở nụ cười trào phúng “Siwat em có muốn xá tội cho ông ta không?”

“Gì cơ Nhị đệ??  Nhưng nhà Na Ranong hoàn toàn ở bạch đạo cơ mà...”- câu nói vừa vặn khiến cho Tần Thủy Văn lẫn Tần AA sợ hãi, xem ra hai người họ đã đụng nhầm người rồi.

“ah... Vậy ra là tôi quên chưa giới thiệu sao, giới thiệu với Tần Chủ Tịch và Tần Tiểu Thư, em ấy chính là lão nhị của tổ chức TW Mark Siwat hay còn gọi là Trần Thụy Thư”- để ly rượu xuống bàn Mean mỉm cười nói với Tần AA và Tần Thủy Văn.

“Không thể nào, tôi đã cho người điều tra rồi mà thằng công tử đó sao có thể...”-như một người đàn bà phát điên khi bức màn sự thật được vén lên, Tần AA run rẩy phủ nhận hết tất thảy mọi sự thật mà mình vừa nghe được.

Tần Thủy Văn nhìn đứa con gái ông dung túng cả cuộc đời bằng con mắt tràn ngập yêu thương, dẹp bỏ hết mọi liêm sỉ ông quỳ xuống “làm ơn đi, tôi sẽ chịu mọi án xử mà các người đưa ra, tôi chỉ xin một điều thôi, hãy tha cho con gái tôi, để cho nó rời khỏi đây đi!”

“ông rất thương con gái mình đúng không?”- đứng dậy khỏi ghế, Run đến trước mặt Tần Thủy Văn hỏi

“đúng vậy, tôi xin cậu làm ơn, tôi ra sao cũng được nhưng con gái tôi không thể chịu khổ không thể bị hành hạ được!”

“ông thương con gái ông như vậy nhưng sao ông lại không nghĩ rằng ba mẹ của Tần Đình Thư cũng rất yêu thương thằng bé nhỉ? Và còn có ba mẹ tôi cũng vô cùng cưng chiều em trai tôi? Đừng bao giờ cầu xin tôi tha thứ cho cái tình yêu thương ích kỉ của ông!”

Bước chân ra khỏi căn phòng tại tổ chức, Run lấy xe và trở lại bệnh viện anh không muốn để Gun và Magus ở một mình quá lâu.

Bên trong căn phòng tối với ánh vàng yếu ớt của bóng đèn sợi đốt, mặc kệ mọi lời cầu xin của Tần Thủy Văn, Tần AA kêu lên những tiếng la thất thanh vì bị con rắn lớn cuốn chặt, những tiếng “rắc” của xương gãy vang lên sau mỗi vòng xiết của con rắn lớn.

Tần Thủy Văn tận mắt chứng kiến sự đau đớn của con gái mà bất lực không thể làm được gì, cho đến khi cơ thể con gái rệu ra ông vẫn không ngừng chắp tay cầu xin Mark ban phát một cơ hội được sống cho con gái mình nhưng vô ích. Tần AA trở thành miếng thịt tươi cho thú cưng của Gun ngay sau khi tất cả các khớp xương bị xiết gãy. Còn về phía Tần Thủy Văn, ông ta phát điên lên ngay khi chứng kiến cảnh con gái bị biến thành bữa ăn cho rắn. Đầu óc trở nên mụ mị bật khóc rồi lại cười to liên tục miệng liên tục phát ra những câu lảm nhảm không rõ nghĩa.

Sau khi ban án cho Tần Thủy Văn lẫn Tần AA, Mark trở lại bệnh viện ngay sau đó, nợ thì đã đòi xong nhưng còn người bao giờ mới chịu tỉnh lại ở bên hắn đây?

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top