magusMG 13
Đêm dần buông, Mark bế Magus, nhẹ nhẹ vỗ lưng ru con ngủ, trong phòng bệnh VIP không khí im lặng đến đau thương, máy thở vẫn chạy hết công suất, người nằm trên giường bệnh kia vẫn im lìm không có một động tĩnh,vài hơi thở yếu ớt thông qua ống khí nhẹ buông ra.
Đặt con xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên cho con Mark khẽ nói “Magus ngủ ngon!” rồi bước chân thật chậm tiến đến giường bệnh bên cạnh, ngồi xuống.
Bàn tay chai sạn với những đường gân nổi nắm lấy bàn tay búp măng trắng noãn “P’Gun xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho anh!” trên khuôn mặt góc cạnh điển trai hiện lên những nét đau thương không hề dấu diếm.
Điều chỉnh cho nhiệt độ trong phòng cao lên một chút, Mark vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay kia, khe khẽ thủ thỉ vài câu chuyện cùng vài lời yêu thương đường mật. Sâu thẳm trong trái tim của Mark vẫn có một nỗi sợ vô hình, hắn sợ rằng anh sẽ mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.
Đàn ông mà dù bên ngoài họ cố tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu thì sâu trong lòng vẫn sẽ có những áp lực và nỗi sợ nhất định, đâu có ai mà mạnh mẽ cả đời. Từ trước đến nay người ta chỉ luôn biết đến một Mark Siwat cao cao tại thượng, một Trần Thụy Thư máu lạnh ra tay không nương tình nhưng đâu ai có thể nhìn thấy ngay trong phòng bệnh VIP này chẳng còn một Chủ Tịch cao ngạo, chẳng còn một Lão Nhị đáng sợ mà chỉ còn lại một người cha, một người chồng ôn nhu chất đầy lo lắng và sợ hãi.
Hai bàn tay run run nắm chặt một bàn tay trắng noãn lạnh buốt, một giọt lệ đau đớn khẽ tràn ra trên khoé mắt của người con trai ấy, lòng không ngừng câu xin “làm ơn đi dù là thần linh hay ác quỷ nếu người đang nghe con nói, xin hãy ban một phép màu giúp cho người con yêu thương có thể tỉnh lại. Làm ơn nếu phải dùng cả tính mạng của con để đánh đổi con cũng bằng lòng mà!”.
Hiện tại trong phòng bệnh VIP này, MarkSiwat trông thật sự đáng thương, mọi sự cương nghị cùng cứng rắn đều biến mất, sự yếu đuối cùng bật lực in hằn lên đôi mắt tinh anh. Nắm chặt tay người mình yêu thương không ngừng cầu xin thánh thần hãy ban xuống một ân huệ giúp cho người hắn yêu tỉnh dậy. Nhưng liệu rằng thánh thần có đáp ứng lời cầu xin của một kẻ giết người không ghê tay hay không? Điều này chẳng ai có thể biết được cả.
Nắng dần lên, một ngày mới lại đến, Mark kéo rèm cửa để nắng rọi vào phòng. Khuôn mặt nhợt nhạt đi thấy rõ sau một đêm không ngủ. Gun cùng Magus vẫn say giấc ở trên giường bệnh. Cầm điện thoại gọi điện cho quản gia chuẩn bị chút đồ ăn cho Magus. Giao phó cho Title và Earth quản lí phòng tranh, dặn dò Kris đem hết công việc tới bệnh viện để giải quyết Mark sẽ không rời khỏi phòng bệnh cho đến khi nào Gun tỉnh dậy.
Tầm 9 giờ Magus cựa mình trên giường thức dậy, quay người bò xuống giường đi đến chỗ bàn làm việc chồng chất giấy tờ của Mark khẽ gọi “Daddy”
Tiếng nói be be của con khiến Mark rời mắt khỏi màn hình laptop, bế con ngồi lên đùi mình “Magus dậy lúc nào thế, xin lỗi nhé vì Daddy mải làm nên không để ý!”
“Papa có thể tỉnh dậy không Daddy?”-dương đôi mắt to tròn đứa trẻ ôm lấy ba khẽ hỏi.
“đương nhiên là có rồi, Magus đừng quá lo lắng, Daddy đưa con đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé!” chấn an con trai bằng chất giọng ôn nhu Mark bế con vào phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng cho vào bàn chải nhỏ rồi đưa cho Magus. Câu hỏi của con trai cũng chính là câu hỏi mà Mark sợ hãi mọi đáp án. Lỡ như anh vĩnh viễn chẳng tỉnh lại thì sẽ ra sao?
Ngoài phòng bệnh tiếng tút tút của máy điên tâm đồ vang lên, Gun có dấu hiện co dật trên giường bệnh, Mark hoảng loạn nhấn chuông gọi bác sĩ và rất nhanh sau đó trưởng khoa có mặt tại phòng bệnh.
Phải mất rất lâu để các y bác sĩ khống chế được tình hình, các bác sĩ giỏi nhất của chuyên khoa thần kinh nhanh chóng được triệu tập để xem xét tình hình của Gun khi cơn co dật qua đi, hi vọng Gun tỉnh lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Tại sân bay, cửa bay quốc tế, một người đàn ông trung niên kéo chiếc vali bạc ra ngoài, Tần AA đang đứng chờ ở cửa nhìn thấy người đàn ông trung niên kéo vali ra vội vàng đi tới cất tiếng gọi “Ba”
“Về khách sạn rồi nói!” người đàn ông giao vali lại cho trợ lí rồi theo Tần AA ra xe.
-khách sạn- Phòng Tổng thống xa hoa.
Ngồi xuống ghế sofa cao cấp, Tần Thủy Văn nhẹ nhấp ngụm trà do con gái rót cho, lên tiếng
Tần Thủy Văn: con xuống tay với Nhị Thiếu nhà Na Ranong và con trai cậu ta!
Tần AA: Vâng, nhưng đứa cháu trai của nhà Na Ranong vô cùng giống Tần Đình Thư đó ba.
Tần Thủy Văn: thế sao? Nhà đó có biết là con làm không?
Tần AA: dạ không, con làm việc rất cẩn thận.
Tần Thuỷ Văn: Bên tổ chức TW thì thế nào có đồng ý đầu tư hay không?
Tần AA: dạ không, Mean Phiravich để lại cho con một tấm card đen có chữ “TỬ”
Tần Thủy Văn: con chắc là mình không làm gì thất lễ chứ!
Tần AA: chắc chắn, ngoài việc con cho người đụng xe vào Nhị Thiếu nhà Na Ranong thì con chưa có hành động nào khác.
Tần Thủy Văn: sắp xếp cho ta gặp Mark Siwat, ít ra cũng phải hỏi rõ nguyên nhân tại sao cậu ta rút vốn!
Tần AA: con đã đặt lịch rồi nhưng thư kí của anh ta bảo rằng thời gian này Mark Siwat không muốn gặp ai cả.
Tần Thủy Văn: cũng đều tại con, ta đã sớm nói Mark Siwat đã có gia đình, con cố sống cố chết đến Thái để bám đuôi cậu ta làm gì cơ chứ! mua chút ít hoa quả chúng ta tới phòng bệnh của Nhị Thiếu Na Ranong.
Tại phòng bệnh, không khí căng thẳng bao trùm, Run sau khi về nước lập tức đến phòng bệnh, nhìn Gun yếu ớt nằm trên giường, nhìn khuôn mặt cháu trai với các vết thương đã đóng vẩy trong lòng dội lên cảm giác đau xót cùng tức giận hơn bao giờ hết, buông một câu “là ai?” qua khẽ răng, đã rất lâu người người ta không nhìn thấy Đại Thiếu Na Ranong đáng sợ như hiện tại.
Plan Rathavit nắm chặt tay, tròng mắt đã phủ một tầng hơi nước mỏng “mẹ kiếp” buông ra một câu chửi thề sau khi được thông báo tình hình của Gun.
“Cạch” cách cửa phòng bật mở lần nữa, Tần Thủy Văn và Tần AA bước vào, không khí của phòng bệnh VIP dường như tụt xuống mấy độ, hơi lạnh toả ra khiến Tần AA vô thức dựng tóc gáy, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt chẳng hề giấu diếm khi thấy Mean Phiravich, Plan Rathavich, Best Vittawin và Perth Tanapon đều đang ở đây!
Magus thấy bác trai Tần Thủy Văn và chị gái Tần AA vào phòng, cơ thể nhỏ bé bất giác run lên ném hộp sữa trên tay về phía Tần Thủy Văn “cút ra ngoài, hai người mau đi ra”
Đứa trẻ nhỏ sợ hãi nép sát vào thành giường như gặp quỷ, khuôn mặt bác trai Tần Thủy Văn trong trí nhớ của thằng bé luôn là kẻ bạo hành độc ác, cộng thêm cú sốc vì tai nạn xe hơi khiến tâm lý của nó mỗi khi nhìn thấy bác trai đều cảm thấy kinh hãi.
Giọng nói trẻ con vang lên, Run nhanh chóng đi đến bế cháu quát lớn “còn không mau tống cổ hai người kia ra ngoài”
Ngay khi Kris và Saint đẩy Tần Thủy Văn và Tần AA ra khỏi phòng bệnh Run vỗ vỗ lưng Magus “tiểu bảo bối ngoan nào, không có gì phải sợ, Bác Run sẽ không để ai làm hại con!”
Trước sự dỗ dành của Run đứa trẻ nắm lấy cổ áo Run oà khóc “Bác Tần Thủy Văn là người xấu, Magus ghét bác Thủy Văn!”
Câu nói của đứa trẻ kick thêm một quả bom nổ chậm, sự run rẩy trên cơ thể nhỏ bé trong lòng Run càng khiến sự tức giận trong phòng tăng cao, nở một nụ cười trên khuôn mặt “Kris, mày mau gửi thẻ “tử” cho Tần Thủy Văn đi”.
“Anh gửi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết chi bằng tặng cho ông ta một món quà đi!”- Mean lên tiếng.
“Mày gửi bao giờ sao tao không biết?”-Plan trợn mắt hỏi
“Hôm chúng ta gặp Tần AA”-ôn nhu xoa đầu Plan Mean trả lời.
“Siwat, tự em biết phải làm gì rồi đúng chứ, trên dưới Tần Thị anh không muốn có ai sẽ được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại” Run vừa bế cháu vừa nhẹ giọng nhắc nhở.
“em sẽ chừa đường sống cho Tần An phu nhân, đây là yêu cầu của Magus, em sẽ đáp ứng thằng bé!”
“Bà Tần An hiện đã được đưa đến Anh Quốc rồi, bà ấy thật sự rất muốn gặp Magus”-Best nói thêm.
“Tùy mấy đứa nhưng cái mạng chó của Tần Thủy Văn và Tần AA thì không thẻ giữ lại!”- lời nói được thoát ra từ khẽ răng Run với con người có tính khí ôn hoà như Run, một khi tức giận liền trở nên vô cùng đáng sợ.
“Em hiểu!”- chỉ hai từ nhưng ngữ khí thù hằn không hề dấu diếm, Mark nắm chặt tay “đặt bàn ăn tối đi Kris, ngay tại tổ chức, hãy mời Tần Thủy Văn và Tần AA đến, đêm nay tao sẽ đòi lại những gì họ đã làm với gia đình tao.”
Ngoài phòng bệnh Tần Thủy Văn và Tần AA tức giận đến xanh đỏ mặt mày, hai người hoàn toàn không hề có chút trọng lượng với những người đang ở trong phòng kia. Chỉ một lời nói của một đứa trẻ cũng có sức nặng hơn Tần Chủ Tịch và Tần Tiểu Thư.
Mở cửa phòng bệnh, Saint không cúi người thể hiện sự kính trọng đối với Tần Thủy Văn và Tần AA, buông ra vài từ ngữ “10 giờ tối, tổ chức TW, lão đại và lão nhị muốn gặp 2 người!” sau đó liền trở vào trong phòng.
Bên ngoài Tần AA và Tần Thủy Văn cũng mau chóng rời đi. Trong xe Tần AA nắm chặt tay “đợi khi tôi lôi kéo được TW tôi sẽ khiến cho cả nhà Na Ranong sống không bằng chết”
Tần Thủy Văn vẫn không tỏ thái độ gì nhìn con gái “con có chắc mình sẽ lôi kéo được TW sau khi bị Mean Phiravich cho thẻ tử không? Còn nữa tại sao hôm nay lãnh đạo của TW và BKPS đều có mặt tại phòng bệnh của nhị thiếu gia nhà Na Ranong? Con có chắc là tên Nhị Thiếu kia vô hại chứ?”
“Con đã cho điều tra rồi mà, thằng công tử đó hoàn toàn vô hại, nhà Na Ranong hoàn toàn ở bạch đạo không liên quan gì đến hắc đạo cả”.
“chuẩn bị cho tốt tương lai của Tần Thị sẽ được quyết định trong đêm nay.”
Trong phòng bệnh, mọi thứ chìm vào im lặng không ai nói với nhau lời nào, Magus nằm gọn trong lòng Run ngủ rất ngon, cơ thể lâu lâu lại giật mình mà run lên đôi chút. Tiếng soạt soạt của bàn phím lap liên tục vang lên, âm thanh cô động đến đáng sợ, trên giường bệnh ngón tay của Gun khẽ động nhưng dường như chẳng ai để ý đến, loại trầm mặc này thực sự vô cùng buồn vô cùng đau thương.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top