Hối (2)


Bạn ơi có nhớ?

Những ngày tung tẩy sách cặp dưới nắng nhẹ chiều thu

Hay khoác vai nhau run cầm cập

Ngoài trời mưa đông giăng buốt giá


Bạn ơi có nhớ?

Cùng chạy trên bãi cỏ đường đất vắng hoe

Thả dây diều bay cao tít

Nhìn nhau cười rộn rã tiếng ve


Bạn ơi còn nhớ?

Khắc chia tay bọn con gái rưng rưng

Lũ con trai im bặt lời trêu ghẹo

Tôi, bạn, cả lớp, nụ cười biệt dưng


Bạn ơi còn nhớ?

Tay gồng tay hãnh tiến, thề nguyện bạn hữu trăm năm

Lời không buông trong lòng tự rõ

Ngỡ chắc rằng bước bên nhau suốt chặng đường nhân gian


Nhưng xa rồi bạn ơi ngày tháng cũ!

Nơi đâu cất tiếng bạn cười?

Tôi nhìn lại quãng đường bạn vắng bóng

Một vết xe lăn hằn nỗi cô đơn


Xa rồi bạn ơi ngày tháng cũ!

Tôi về lá rụng đầy sân

Ngoảnh trước sau không gian thinh lặng

Đáp lại tôi tiếng lác xác nghẹn ngào...


Ước chi bẻ ngược đồng hồ, thời gian ngoảnh lại

Tôi đến gần giữ lấy bạn không buông

Mặc xung quanh biến động, gai xót đường trơn

Nắm vai nhau keo sơn vững chãi.


Bạn ơi, xa thật rồi!

Tôi bước về phía hoàng hôn, chờ bình minh hửng sáng.

Nhưng bạn ở đâu? Tay còn lưu lại

Nắm chặt tim tôi, thắt quặn từng cơn.


Đừng quên nhau nhé!

Lòng mãi ghi ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên