Hối (1)



Mưa sương lất phất rụng

Trời nhạt xám màu bông

Hoa non điểm đầu nụ

Chiếc én liệng thinh không


Thơ ngây con trẻ tươi câu hát

Thẫn thờ người đợi bóng xuân qua

Chợt nhận ra thời gian không ngoảnh lại

Nụ cười hóa sương pha


Xuân của thời gian, nhân gian vui đón

Xuân của đời người, người buồn tiễn xuân đi

Dẫu biết hoa tàn năm sau hoa lại nở

Hoa nụ tuần hoàn thân hoa suy.


Nghênh nghi một khóm cúc tần

Ô râm thấp thó lần chần gương hoa

Áo đỏ thắm sắc phượng sa

Gót sen đưa dấu cười khoe bóng hồng


Ai ơi có nhớ nữa không?

Nửa đà còn mộng nửa bồng tan mơ

Cúc tần một khóm trơ trơ

Ai đâu lấp ló ai chờ vọng ai?


Dáng người phôi phai in cảnh cũ

Khắc tương phùng một liếc chợt hư vô

Phòng không thinh lặng gió khu lùa

Trên gương còn đọng đôi bờ châu sương


Là là khua nhanh mực đen giấy trắng

Siết cuốn sổ nhớ người từng quên

Tiếc chi trong tay không có bút

Vẽ bóng người dưới ánh trăng khuyên

Từng trao câu hát.


Thoắt đi xa thời xưa ấu trĩ

Viết câu từ mãi chẳng nên câu

Gập thư gác bút buông nhật ký

Thương bể đã mọc nương dâu.


Rồi mai thu rụng đông về ôm băng giá

Gió lạnh hờ hững cuốn tàn hơi

Nào trách con tạo đời người ngắn

Chỉ tiếc hân hoan không trọn luống những khi

Biết đâu qua Nại gặp người cũ

Khổ tận cam lai hối mà chi?


Ai bảo rau má đắng?

Ngọt hơn rau di.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên