oneshort 8

Sương đêm phủ một lớp mờ ảo lên mặt hồ. Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống mặt nước, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn như những nỗi niềm chưa từng nguôi ngoai. Đức Duy đứng bên bờ hồ, tay nắm chặt chiếc bật lửa đã cũ.

Quang Anh vẫn luôn thích Đà Lạt vào những đêm trăng thế này. Nơi đây không có những vội vã, không có những tranh đấu. Chỉ có sương mờ che phủ một câu chuyện tình chưa bao giờ có kết thúc viên mãn.

"Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo..."

Gió lùa qua những tán liễu, khiến cành lá khẽ run lên trong màn đêm. Ngày ấy, họ từng đứng ở nơi này, cùng nhau lặng nghe hơi thở của đất trời. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một người.

"Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để nghe trời giải nghĩa yêu."

Yêu là gì? Là những ngày bên nhau trong lặng lẽ? Hay là những đêm dài trằn trọc, biết rõ chẳng thể giữ lấy nhau nhưng vẫn không nỡ buông tay?

Đức Duy ngẩng đầu, ánh trăng hắt lên đôi mắt u buồn. Anh từng nghĩ, nếu có kiếp sau, liệu họ có thể gặp lại nhau mà không còn những dở dang?

"Hãy để lòng tôi bay bổng lên,
Theo làn mây biếc với trời xanh."

Anh nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh Quang Anh đang đứng bên cạnh. Đôi mắt người ấy vẫn sáng như ánh trăng, nụ cười vẫn dịu dàng như làn gió. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng.

"Có nghe trong gió lời ân ái,
Có hiểu lòng tôi mộng rất lành?"

Gió đêm thổi qua, cuốn theo tiếng thở dài tan vào hư không. Mặt hồ vẫn yên ả, ánh trăng vẫn dịu dàng, nhưng lòng người thì chẳng còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top