oneshort 7
POV: Trăng vàng trăng ngọc
Quang Anh đứng lặng trên đồi cao, nơi ánh trăng trải dài một sắc vàng dịu nhẹ lên mặt đất. Cơn gió khuya lùa qua hàng cây, mang theo hơi thở lạnh lẽo của màn đêm. Dưới ánh trăng, Đức Duy quay lưng về phía anh, bóng dáng in lên nền trời như một vệt mực nhòe.
"Trăng vàng trăng ngọc trăng ân ái,
Trăng của lời thơ, trăng gợi mơ."
Quang Anh khẽ cất tiếng, như gọi tên một ký ức đã xa. Đức Duy không quay lại, nhưng anh biết người kia vẫn nghe thấy. Họ từng có một quãng thời gian tươi đẹp—như ánh trăng rực rỡ giữa trời đêm, như những vần thơ thấm đẫm yêu thương. Nhưng rồi, cũng như trăng, mọi thứ chỉ là huyễn mộng.
"Trăng sáng trăng xa trăng lả lơi,
Trăng ơi! Trăng ơi! Trăng! Trăng! Trăng!"
Tiếng gọi trăng vọng lên giữa khoảng không, cũng như nỗi niềm đang dội lại trong lòng anh. Gọi trăng, nhưng cũng là gọi người. Gọi một bóng dáng chẳng bao giờ thuộc về anh nữa.
Đức Duy thở dài, rồi chậm rãi bước đi. Ánh trăng dát vàng lên mái tóc anh ấy, làm cho hình ảnh ấy trở nên mơ hồ như ảo ảnh.
"Trăng là bóng dáng của hồn tôi,
Trăng mê trăng mộng trăng muôn đời."
Quang Anh bước lên một bước, nhưng rồi dừng lại. Anh biết, có những thứ dù có chạy theo thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Đức Duy đã chọn một con đường khác, một lối rẽ không còn chỗ cho anh.
"Trăng bay trăng sáng trăng ngời ngợi,
Trăng là trăng của thi nhân thôi."
Ánh trăng vẫn đó, nhưng người đã xa. Giữa đất trời bao la, chỉ còn lại một thi nhân đơn độc, ôm lấy ánh trăng của riêng mình—một ánh trăng không bao giờ thuộc về anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top