oneshort 5

Năm năm bên nhau, yêu đến tận cùng, chẳng điều gì có thể chia cách họ.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước qua bao giông bão của cuộc đời. Họ là tất cả của nhau—từ những cái nắm tay lén lút trong bóng tối, những nụ hôn vụng trộm dưới ánh đèn đường, đến những lời hứa về tương lai mà cả hai đều tin rằng sẽ không bao giờ tan vỡ.

Họ nghĩ rằng tình yêu này là định mệnh.

Nhưng họ sai.

---

Một buổi chiều mùa đông, khi lá thư định mệnh được mở ra, mọi thứ sụp đổ.

Quang Anh cầm chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, đôi tay run lên.

“Quan hệ huyết thống: Cùng cha khác mẹ.”

Lời kết luận lạnh lẽo như một bản án tử.

Hắn siết chặt tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm, cố gắng tìm một kẽ hở để trốn chạy. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi.

Đức Duy bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt thất thần.

“Quang Anh?”

Hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

“Chúng ta…” Hắn nghẹn giọng. “Chúng ta là anh em.”

Thời gian như ngừng lại.

Đức Duy sững sờ, trái tim anh trượt khỏi lồng ngực, rơi vào vực sâu không đáy.

---

Họ ngồi đó, đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói nổi một lời nào.

Mọi kỷ niệm ùa về, từng nụ hôn, từng cái ôm, từng lời yêu thì thầm trong bóng tối. Những tháng ngày hạnh phúc vỡ tan như kính rơi xuống nền đá lạnh.

“Không thể nào…” Giọng Đức Duy khẽ run. “Không thể nào như vậy được.”

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Họ không còn là người yêu.

Họ là anh em ruột thịt.

---

Đêm hôm đó, không ai ngủ.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường từng chứng kiến bao yêu thương, nhưng giờ đây giữa họ là một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.

Quang Anh bật cười, một nụ cười méo mó.

“Nếu chúng ta không biết sự thật…” Hắn quay sang nhìn Đức Duy, đôi mắt đau đớn. “Anh có thể giả vờ như chưa từng đọc tờ giấy đó không?”

Đức Duy nhắm mắt, hít một hơi sâu.

“Nếu em không nói, anh sẽ không bao giờ biết.”

Quang Anh gật đầu, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ—dù họ có cố gắng lừa dối bản thân bao nhiêu, sự thật vẫn ở đó, như một bóng ma bám riết không buông.

Hắn vươn tay ra, ngập ngừng.

Nhưng cuối cùng, bàn tay ấy chỉ dừng lại trong không trung.

Hắn không thể chạm vào anh nữa.

---

Sáng hôm sau, Quang Anh rời đi.

Hắn không nói một lời tạm biệt.

Khi Đức Duy tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại hơi ấm chưa kịp nguội.

Một tình yêu năm năm, cháy bỏng, mãnh liệt—cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.

Một tình yêu không thể nào tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top