oneshort 4

POV: Ừ thì chia tay

Mưa rơi lách tách trên mái hiên quán cà phê góc phố. Đêm Sài Gòn hôm nay buồn đến lạ. Quang Anh ngồi lặng lẽ, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay run rẩy. Chiếc vali đặt bên chân, quần áo vội vã nhét vào chẳng buồn xếp gọn.

Phía bên kia bàn, Đức Duy vẫn ngồi yên. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương không đáy. Không có giận dữ, không có đau thương, chỉ có một nỗi buồn bình thản đến lạnh lùng.

"Ừ thì chia tay, kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về..."

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng âm thanh ấy còn thê lương hơn cả tiếng mưa.

“Chúng ta đến bước này thật rồi.”

Đức Duy không đáp, chỉ đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê đen trước mặt. Động tác quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ đến đau lòng.

"Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai..."

Giải thoát sao? Ai mới là người được giải thoát đây?

Quang Anh đưa tay về phía Đức Duy, nhưng ngập ngừng giữa không trung rồi rút lại. Năm năm bên nhau, từng nghĩ sẽ là mãi mãi, vậy mà bây giờ… chỉ còn lại cuộc chia ly trong cơn mưa muộn.

"Ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy
Khiến anh phải ngủ say, chẳng còn muốn thức dậy..."

“Lần cuối cùng…” Hắn thì thầm. “Anh có từng yêu em không?”

Đức Duy khựng lại. Ngón tay anh siết nhẹ thành ly thủy tinh lạnh buốt. Hơi nước ngưng đọng, che đi một chút cảm xúc hiếm hoi thoáng qua trong mắt anh. Nhưng rồi, cuối cùng, anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

“Một câu trả lời có thay đổi được điều gì không?”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đánh sập toàn bộ hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Quang Anh.

Hắn gật đầu, đứng dậy, kéo vali bước đi.

Không ngoảnh lại. Không níu kéo. Không một lời từ biệt.

Đức Duy ngồi yên, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng bước chân người kia hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia.

Phố lên đèn. Đêm nay lại dài thêm một chút.

"Vì nếu là tốt cho cả hai, ừ thì dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top