oneshort 3

POV: nửa hồn tôi

Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, rít lên chói tai. Con tàu vẫn lăn bánh về phía chân trời, bỏ lại sau lưng chiến trường rực lửa.

Trong toa tàu lắc lư, Quang Anh quỳ sụp bên cạnh Đức Duy. Hắn run rẩy đỡ lấy anh, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng khi máu đỏ không ngừng thấm đẫm chiếc áo quân phục.

“Đừng ngủ…” Giọng hắn nghẹn lại, hai bàn tay ghì chặt vết thương như muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

Nhưng Đức Duy đã mệt rồi. Đôi mắt anh khẽ khàng khép lại, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió.

“Người đi, một nửa hồn tôi mất…”

Quang Anh thầm thì, tay run rẩy vuốt nhẹ gương mặt người thương. Làn da dưới những ngón tay hắn đã lạnh hơn trước.

Bên ngoài, ánh dương dần ló rạng, phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của Đức Duy một thứ ánh sáng dịu dàng đến xót xa.

“...Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”

Hắn cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Làm sao sống tiếp, khi một nửa linh hồn đã vĩnh viễn bỏ hắn mà đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top