oneshort 13
Giữa ánh đèn mờ ảo của một căn penthouse cao cấp, Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào bệ cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trên tay. Mùi khói xộc vào phổi, cay đắng như chính mối quan hệ của cậu và kẻ đang đứng trước mặt-Hoàng Đức Duy.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng để hở, lộ ra vết cắn mờ nhạt trên cổ-dấu vết còn sót lại của đêm hôm trước.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đến," Quang Anh cười nhạt, giọng nói vương chút mệt mỏi.
Đức Duy không trả lời ngay. Hắn bước đến, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má Quang Anh, rồi trượt xuống cổ, siết chặt.
"Cậu nghĩ tôi có thể bỏ mặc cậu sao?" Hơi thở hắn phả lên da thịt cậu, nóng rực. "Sau ngần ấy năm, cậu vẫn còn ảo tưởng thế à?"
Quang Anh bật cười, nhưng ánh mắt không giấu được bi thương.
Họ đã từng là kẻ thù, là đối thủ một mất một còn trong thế giới ngầm. Nhưng giữa những lần đấu trí, những cuộc giao dịch nguy hiểm, họ đã bước qua ranh giới đáng lẽ không nên vượt qua.
Hận thù không ngăn được những ngón tay siết chặt lấy nhau trong bóng tối. Căm ghét không dập tắt được những đêm dài cuồng nhiệt, nơi hơi thở quấn lấy nhau, nơi đầu môi bật ra những tiếng gọi tên vừa khắc khoải vừa cay đắng.
Nhưng trong thế giới này, tình yêu là thứ xa xỉ.
"Lô hàng của cậu sẽ không bao giờ cập bến." Đức Duy thì thầm bên tai cậu, bàn tay lần xuống eo, ghìm cậu sát vào hắn. "Tôi sẽ phá hủy tất cả."
Quang Anh rùng mình, không rõ vì cơn tức giận hay vì vòng tay quá quen thuộc này.
"Anh đang chơi trò gì vậy?"
Đức Duy không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ cậu-chậm rãi, tàn nhẫn. Cậu rùng mình, móng tay cắm sâu vào bả vai hắn, nhưng không đẩy ra.
Hắn chưa bao giờ dịu dàng. Tình yêu của hắn giống như một vết thương, càng chạm vào càng đau. Nhưng đau đến mức nào đi chăng nữa, Quang Anh cũng chưa từng có ý định rời khỏi hắn.
Có lẽ... đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu.
Đêm đó, họ cuốn lấy nhau như hai kẻ đang đứng trên bờ vực, biết rõ kết cục sẽ là rơi xuống nhưng vẫn cố chấp bấu víu. Những nụ hôn ướt át, những tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở đứt quãng, những vết cào xước trên lưng-tất cả đều là minh chứng cho sự điên cuồng này.
Nhưng khi bình minh ló dạng, thế giới vẫn sẽ quay trở lại với quy luật vốn có của nó.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình:
"Nổ súng."
Đức Duy nhìn thấy, Quang Anh cũng nhìn thấy.
Họ đều biết, chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không có cơ hội quay đầu.
Nhưng Quang Anh vẫn bước.
Giây phút ấy, hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, không gọi lại.
Vài giờ sau, tin tức tràn ngập các mặt báo: "Trùm buôn vũ khí Nguyễn Quang Anh tử vong trong một cuộc đụng độ súng."
Đức Duy siết chặt điếu thuốc giữa những ngón tay.
Hắn không rơi một giọt nước mắt.
Bởi vì hắn đã hứa... nếu không thể bên nhau, thà tự tay đẩy cậu vào cái chết còn hơn để cậu rơi vào tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top