oneshort 12
Đêm đó, trăng treo cao trên bầu trời, đỏ như máu. Tiếng mõ cầm chừng, tiếng gió rít qua những tán cây, tất cả đều như đang chứng kiến một nghi lễ không thuộc về cõi dương gian.
Nguyễn Quang Anh đứng trước bàn thờ, trên người khoác bộ hỉ phục đỏ thẫm, hoa văn tinh xảo ánh lên dưới ánh đèn lồng leo lét. Tay cậu lạnh ngắt, lòng bàn tay siết chặt mảnh lụa đỏ nối giữa cậu và người kia—Hoàng Đức Duy.
Nhưng Duy đã mất từ lâu.
Chiếc quan tài gỗ sơn son đặt ngay trước mắt, phủ bên trên là một lớp lụa đỏ, tượng trưng cho hôn ước giữa người sống và người đã khuất. Một minh hôn hoàn chỉnh.
“Bái thiên địa.”
Quang Anh quỳ xuống, cúi lạy. Cậu không biết vì sao mình lại đồng ý với hôn sự này—chỉ biết rằng từ khoảnh khắc Duy ra đi, trái tim cậu đã chẳng còn nguyên vẹn. Nếu hồn cậu vẫn còn vương vấn nhân gian, thì cậu muốn dùng chính tay mình để giữ lấy người ấy.
“Bái cao đường.”
Gió thổi mạnh hơn, những ngọn nến lay động, hắt bóng cậu lên vách gỗ, cô độc và nhỏ bé.
“Phu thê giao bái.”
Khoảnh khắc cúi đầu, cậu cảm giác như có ai đó đang đứng sau mình, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên gáy. Dù không ngoảnh lại, cậu vẫn biết—hắn đã về.
Dây lụa đỏ khẽ siết lại. Một bàn tay vô hình chạm vào tay cậu, ấm áp như chưa từng rời xa.
“Quang Anh.”
Tiếng gọi đó vang lên giữa không gian tịch mịch, như một lời nguyền ngọt ngào, kéo cậu ra khỏi cõi thực.
Nghi lễ kết thúc.
Từ đó về sau, trong phủ nhà Nguyễn, lúc nào cũng thấy cậu ngồi bên bàn trà, thủ thỉ trò chuyện với một người không ai nhìn thấy. Đêm đêm, hỉ phục đỏ vẫn phấp phới ngoài hiên, dưới ánh trăng, thấp thoáng bóng dáng của một người đứng bên cậu—nửa thực, nửa hư.
__________________________________
ý là tự nhiên đầu nó nảy ra cái này chứ cũng vừa viết vừa run tay =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top