oneshort 11
POV: Huyết nguyệt
Đêm nay, trăng đỏ như máu. Cả khu rừng chìm trong màn sương mờ ảo, gió thổi xào xạc qua những tán cây cao. Trên vách đá chênh vênh, hai bóng hình đối lập đứng đối diện nhau—một con cáo chín đuôi với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực như ngọc máu, và một con sói đầu đàn, to lớn, mạnh mẽ với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Ngươi đến đây làm gì, cáo tinh?" Đức Duy cất giọng trầm khàn, ánh mắt đầy cảnh giác.
Quang Anh khẽ cười, từng bước tiến về phía anh. "Ngươi biết rõ mà. Ta đến để gặp ngươi."
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của rừng đêm. Đức Duy nhìn kẻ trước mặt—một yêu hồ cao ngạo, kẻ luôn bị loài sói coi là mối nguy hại. Nhưng có một điều mà bầy đàn không bao giờ biết được—rằng chính hắn, kẻ đứng đầu loài sói, đã không thể cưỡng lại sự mê hoặc của con cáo này từ lâu.
"Ngươi biết rõ kết cục của chúng ta rồi đấy. Một con cáo và một con sói không thể chung đường." Đức Duy nói, nhưng giọng điệu không còn sắc bén như lúc đầu.
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. "Vậy sao? Ta nhớ không lầm thì chính ngươi đã đến tìm ta vào đêm trăng trước."
Đức Duy im lặng. Hắn nhớ—nhớ cái đêm mà hắn lần đầu chạm vào làn da lạnh như tuyết của Quang Anh, nhớ hơi thở ấm nóng của người kia phả lên cổ mình, nhớ những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy hắn như thể không muốn buông ra.
"Đừng tự lừa mình nữa, sói đầu đàn. Ngươi biết ta thuộc về ngươi, và ngươi cũng thuộc về ta."
Quang Anh thì thầm, giọng nói mềm mại như dòng suối chảy qua những phiến đá rêu phong. Đức Duy nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Hắn biết.
Hắn biết rõ hơn bất cứ ai.
Dưới bầu trời huyết nguyệt này, giữa cuộc chiến muôn đời của hai loài, hắn lại chỉ muốn quên đi tất cả, quên đi máu, quên đi thù hận, để một lần được buông thả bản thân theo tiếng gọi của trái tim.
Mặc kệ thế giới, mặc kệ vận mệnh.
Chỉ còn lại hắn, và con cáo tinh đang ở trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top