omeshort 6
POV: Ánh dương trong bão tố
Sài Gòn, đầu thế kỷ 20. Cơn gió thay đổi thời cuộc thổi qua từng con phố lát đá, mang theo hơi thở của chiến tranh và cách mạng. Một đất nước bị giằng xé giữa những kẻ cai trị và những người khát khao tự do. Trong những tháng năm loạn lạc ấy, có hai người đàn ông đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng trái tim họ lại lặng lẽ hướng về nhau.
Hoàng Đức Duy, đại úy thủy quân viễn chinh, từng là đứa trẻ mồ côi bị cuốn vào dòng chảy của lịch sử. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, anh chứng kiến quê hương mình bị giẫm nát dưới gót giày ngoại bang. Một đứa trẻ không tên, không quyền lực, bị bán đi làm nô lệ, cuối cùng trở thành một sĩ quan trong quân đội của kẻ thù. Anh không còn là người của quê hương, cũng không phải kẻ trung thành với đất nước chiếm đóng. Một kẻ lạc lõng giữa hai thế giới.
Nguyễn Quang Anh, thiếu gia nhà họ Nguyễn, mang trong mình dòng máu quý tộc. Sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế, là cột trụ của gia tộc, là viên ngọc sáng giữa thời loạn. Nhưng anh không chỉ là một thiếu gia sống trong nhung lụa—anh là một nhà cách mạng, một người âm thầm tìm đường giải phóng quê hương. Dưới lớp áo lụa là và những bữa tiệc xa hoa, anh giấu trong tay những mật thư, những kế hoạch, và cả một trái tim nặng trĩu vì đất nước.
Họ gặp nhau trong một buổi tối đầy biến động.
Quang Anh đứng trên ban công, ánh mắt dõi theo ánh đèn đường mờ nhạt. Đức Duy, trong bộ quân phục sắc lạnh, đứng giữa đám đông quan chức nước ngoài, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ như lặng lại trong khoảnh khắc.
Không có lời chào hỏi, không có những câu nói khách sáo. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nhưng trong đó lại chứa đựng vô số điều không thể nói thành lời.
Một người là kẻ phục vụ cho quân đội xâm lược. Một người là kẻ chống lại chúng. Một mối quan hệ không nên tồn tại, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được.
Những lần gặp gỡ sau đó, đều là những lần nguy hiểm. Quang Anh trong bóng tối, bí mật gặp gỡ những người đồng chí của mình. Đức Duy trong bộ quân phục, bước qua những con phố nơi cách mạng nhen nhóm. Họ biết họ là kẻ thù, nhưng cũng biết rằng giữa họ có một sợi dây vô hình ràng buộc.
"Anh có từng nghĩ đến việc đứng về phía quê hương?" Quang Anh hỏi trong một đêm vắng lặng, khi cả hai đứng bên bờ sông, xa khỏi ánh mắt dòm ngó của thế gian.
Đức Duy chỉ cười nhạt.
"Tôi không có quê hương."
"Vậy hãy để tôi cho anh một lý do để quay về."
Nhưng lịch sử không chờ đợi ai. Những cuộc nổi dậy nổ ra. Lòng trung thành bị thử thách. Và một ngày, khi Đức Duy nhận lệnh truy bắt những kẻ đứng đầu phong trào cách mạng, cái tên đầu tiên trong danh sách chính là Nguyễn Quang Anh.
Họ đứng trước nhau, lần này không còn là cái nhìn của những kẻ đồng hành trong bóng tối, mà là của một sĩ quan và một kẻ phản loạn.
"Anh có thể giết tôi." Quang Anh nói, giọng bình thản.
Đức Duy siết chặt khẩu súng trong tay, nhưng bàn tay run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì anh nhận ra—mình không thể.
Bên ngoài, quân đội đang bao vây. Cửa sổ phía sau mở rộng, con đường chạy trốn duy nhất.
"Đi đi." Đức Duy nói, ánh mắt anh lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối.
Quang Anh bước đến gần, rất gần. Hơi thở của họ giao nhau, nhưng không có gì ngoài sự đau đớn. Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua má anh, rồi lùi lại.
"Nếu có kiếp sau... mong rằng chúng ta không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến."
Và rồi, bóng dáng người kia biến mất vào màn đêm.
Sáng hôm sau, lệnh truy nã được ban xuống. Nguyễn Quang Anh—kẻ phản loạn, bị xử tử ngay khi bắt được.
Đức Duy đứng trong văn phòng của mình, ánh mắt vô hồn nhìn xuống báo cáo.
Bên ngoài, mặt trời mọc. Nhưng với anh, ánh sáng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top