i


chỉ vì em gợi cho anh về cái thời mới lớn. cái thời mà anh dám bỏ mặc hết mọi thứ để chạy theo một thằng con trai khác?

chỉ vì em làm anh không khỏi xao xuyến nhớ nhung về những kí ức ngày xưa giờ đã xa mãi?

chỉ vì em cũng nhỏ tuổi hơn anh, cũng nhiệt huyết, dùng cả tính mạng để yêu anh?

chỉ vì em cũng có chữ duy trong tên thôi hả?

em khó chịu đến thế nào, anh có biết không?


...



người yêu cũ thì cũng đã là rồi, nhắc lại chỉ có thêm mệt người chứ làm được gì đâu?

lại chả phải. dù duy đạt đúng thật là thanh xuân của quang anh.

cái con người ấy đã từng là rất nhiều lần đầu tiên của em. hắn là đứa con trai đầu tiên em quen, là người đầu tiên cùng em đi xăm hình đôi, cũng là thằng bạn cùng phòng đầu tiên khi em xa nhà, và cả đủ thứ đầu tiên khác mà em không tiện kể.

đúng vậy, duy đạt đã từng là tất cả.

và cái tất cả ấy được quang anh giấu ở một góc sâu trong kí ức, mãi cũng chẳng muốn quên.

người ta có thể nói rằng em làm vậy là không đúng, là phản bội hoàng đức duy, là tệ bạc nhăng nhít. sao cũng được. quang anh dí buồi quan tâm.

người cũ, đã hết tình cảm, làm sao lại gọi là ngoại tình. quang anh thậm chí chưa bao giờ rên nhầm tên đức duy thành duy đạt nữa cơ mà.

chỉ là giống, rất giống, giống đến mức dường như không phân biệt nổi. đến cái mức mà đôi khi em buộc phải tự ngẫm lại, rằng có khi nào ngay từ đầu mình chỉ coi đức duy là người thế chỗ.

chịu thôi. mà dù điều đấy là sự thật đi chẳng nữa, quang anh vẫn chưa bao giờ làm gì quá đáng với duy đúng không? thế thì không sao mà nhỉ? giữ một bóng hình khác trong lòng, cũng đâu ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại đâu ha?


...



duy đạt nhớ rất rõ khoảng thời gian mình quen quang anh. nhớ những lần mình tào lao phá phách rồi bị người kia vả mặt không thương tiếc. nhớ luôn cả những cuộc chuyện trò dù là nhỏ nhất, những lời bộc bạch vụn vặt trong nhiều đêm dài thao thức, những áp lực và những khoảng lặng trong cuộc đời mà trước giờ người kia chưa từng kể với ai. không phải bất kì kẻ nào khác, duy đạt mới chính là đứa biết hết mọi bí mật đen tối, sâu thẳm nhất của một cậu trai mới chập chững bước vào đời là quang anh.

nó yêu anh mà, tất nhiên rồi.

quang anh là những cuồng nhiệt đầu tiên mà nó trải qua trong đời.

nó nhớ cái cách anh từng chút từng chút một mà tiến sâu hơn vào vùng riêng tư của nó, khiến nó phải điên đảo, vô thức mất kiểm soát mà lao vào người anh như hổ đói. quang anh biết cách khơi dậy một bản thể khác của con người duy đạt, mà lại còn rất giỏi về khoản đó.

anh là người đã bắt đầu nên cái mối quan hệ này, từ cái lần uống say mà lỡ qua đêm với nhau.

đến giờ duy đạt vẫn nhớ rõ.

nó nắm trong lòng bàn tay từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể quang anh, nhớ cả những thứ mà khi chạm vào có thể khiến anh - một kẻ kiêu ngạo đến phát ớn - phải thét lên khàn cả giọng, hạ cái tôi xuống mà khóc lóc van xin.

nó nhớ, rằng thằng duy đạt lúc đó, trong đầu chỉ có mỗi bóng hình của cậu trai tóc đỏ. nó chết mê cái cách anh sướng điên lên vì con hàng to tướng của nó mà cứ rủa thầm trong miệng, cau mày nhăn nhó chứ không thèm thừa nhận cảm xúc thật, chút mềm lòng cũng không thể hiện ra bên ngoài. để rồi bị nó giã cho đến độ đứng còn không nổi.

quang anh ghét bị kiểm soát. thế nên anh không bao giờ để nó nắm thóp được những thứ có thể điều khiển anh. cơ mà có cố đến mấy thì khi đã lăn giường với nhau hơn ba mươi lần có lẻ, mọi điểm yếu của anh cũng đã lộ ra hết sạch.

quang anh sau mỗi lần bị nó chơi xấu đều cáu um lên. giận quá hoá rồ, anh quyết định trả thù. mấy cái anh học được trên mạng, anh đều lôi duy đạt ra mà thực hành.

hai người cứ vờn qua vờn lại như thế suốt thời gian ở chung, mua cả tủ "đồ chơi" từ nhẹ nhàng đến nặng đô rồi đè nhau ra test đủ thứ trò quái gở không biết học từ đâu ra. cũng vì vậy mà hai đứa lòi ra mấy cái kink dị điên dị đảo. người ngoài mà biết được mấy chuyện đáng xấu hổ tụi nó làm chắc sẽ nhìn quang anh với duy đạt như kiểu hai con quỷ sếch nghiện tình dục đến mờ cả mắt chứ chả đùa.

tuổi trẻ mà. thích làm những chuyện không ai dám ngờ tới, kể cả là ở nơi công cộng.

hoiiii, mà nhớ làm chi mấy chuyện ấy. quang anh giờ đâu còn là của riêng nó nữa. duy đạt cay đắng nghĩ.

cả thể xác lẫn linh hồn anh giờ dành cả cho thằng nhóc có cái tên na ná nó rồi.



...



đức duy ghét duy đạt, dù nó chưa bao giờ gặp hắn.

nó ghét cay ghét đắng cái gã đàn ông mà quang anh vẫn còn ngày nhớ đêm thương. cái gã đã khoét trong lòng anh một lỗ trống mà bây giờ anh dùng nó để lấp đầy.

anh đã giải thích nhiều rồi, nó cũng đã nghe nhờn tai, nhưng tin hay không lại chuyện khác.

nói đức duy yêu đến ngu người cũng được, mất não bốc đồng cũng được. đéo thay đổi được việc người nó nóng hết cả lên mỗi lần nghĩ về việc người yêu nó đã ăn nằm với duy đạt cả 3 năm trời rồi bị hắn vứt đi như món đồ chơi cũ mà không cần do dự.

quang anh đã khóc vì hắn rất nhiều, mà lúc nào anh cũng bao biện bằng mọi loại lí do trên đời. duy đéo tin được đâu, dù nó cũng chả thèm bắt bẻ anh tiếng nào.

nó biết quang anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận chuyện đấy. mọi nỗ lực để cậy miệng cái con người cứng đầu kia suy cho cùng cũng chỉ là vô ích thôi.

nó biết, trong tình yêu thì phải có sự tin tưởng. nhưng đức duy không tài nào tin được rằng anh nó đã quên đi người cũ khi đã chứng kiến quang anh chật vật vì hắn ta biết bao nhiêu lần. nó thương quang anh khủng khiếp, 21 năm cuộc đời nó chưa từng thương người con trai nào nhiều đến như vậy. nên nó chịu làm sao nổi việc phải ở bên quang anh với tư cách đáng tởm là người thay thế.

đức duy cười khổ. nó tự hỏi chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top